Hồi nhỏ, Cố Tiêu Ngữ do xấu hổ với mọi người nên mới né tránh Hạ Việt An, rất nhiều lần phũ phàng với nàng. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng Cố Tiêu Ngữ đã thích nàng từ khi vẫn còn là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa. Chỉ là khác với Hạ Việt An, cô không biểu lộ tình cảm của mình ra một cách lộ liễu như vậy.
Cố Tiêu Ngữ không thích ăn dâu tây hay những thứ có vị dâu, thế nhưng cô lại yêu chết mất cái mùi tin tức tố hương dâu ngọt ngào của Hạ Việt An.
- Tôi vẫn luôn quan tâm tới cảm nhận của cậu mà.
Cố Tiêu Ngữ nói, giọng điệu có chút cợt nhả, nhưng ý tứ lại hiện rõ.
Sau khi nghỉ ngơi xong, Hạ Việt An tiếp tục kéo Cố Tiêu Ngữ đi chơi thêm mấy trò nữa.
Gần tới trưa, hai người đi vào một nhà hàng ở ngay trung tâm của khu vui chơi giải trí. Biết Hạ Việt An không ăn được cay, Cố Tiêu Ngữ đã gọi những món thanh đạm. Nhân viên nhà hàng gợi ý:
- A...món này nếu ăn cùng nước sốt cay sẽ ngon hơn, quý khách có muốn thêm sốt cay không ạ?
Cố Tiêu Ngữ nhìn Hạ Việt An, nhàn nhạt đáp:
- Cô ấy không ăn được cay.
- À dạ, tôi hiểu rồi ạ.
Trong lòng Hạ Việt An dâng lên một cỗ cảm xúc hạnh phúc, nàng không nhịn được mà ôm chặt con gấu bông trong tay hơn một chút. Cố Tiêu Ngữ hơi nhíu mày:
- Sắp phải ăn trưa rồi mà cậu vẫn ôm gấu à? Bỏ nó qua bên cạnh đi.
- Cậu ghen với cả con gấu à~
- Tôi...tôi không có thích cậu!
- Biết rồi, nói mãi.
Sau khi nghỉ ngơi tại nhà hàng, Cố Tiêu Ngữ và Hạ Việt An tiếp tục càn quét hết những trò chơi tại công viên giải trí. Đã lâu rồi hai người không chơi vui như thế này.
5 giờ chiều, Hạ Việt An kéo áo Cố Tiêu Ngữ, nhìn về phía đu quay khổng lồ:
- Tiểu Ngữ, chúng ta...chơi thêm trò đó được không?
- Được. - Cố Tiêu Ngữ gật đầu, ánh mắt tràn ngập ôn nhu.
Hai người mua vé lên đu quay, cùng ngồi vào một khoang. Đu quay từ từ đưa hai người lên cao, càng lên cao, toàn cảnh thành phố B nhộn nhịp và sầm uất hiện ra trước mắt hai người các nàng.
Bởi vì sắp vào đông nên mặc dù mới 5 giờ nhưng trên đường phố đã xuất hiện những ánh đèn lung linh huyền ảo.
- Nghe nói nếu hôn người yêu lúc khoang ở nơi cao nhất thì hai người sẽ vĩnh viễn ở bên nhau đó.- Hạ Việt An mơ mộng nói.
Cố Tiêu Ngữ không nói gì, chỉ chậm rãi qua ngồi cạnh Hạ Việt An.
Nàng đang ngắm nhìn thành phố B nên không để ý, nhưng lúc nàng vừa mới quay đầu lại thì đã nhìn thấy gương mặt phóng đại của Cố Tiêu Ngữ ở khoảng cách gần.
Tim Hạ Việt An hẫng mất một nhịp.
- Tiêu...ưm...
Nàng đang định nói gì đó nhưng Cố Tiêu Ngữ đã chặn lấy môi nàng.