Khi Hạ Việt An trở về nhà cùng gia đình cũng là hơn 10h tối. Nàng đi lên phòng, lại phát hiện có tin nhắn tới từ Cố Tiêu Ngữ:
"Hôm nay tôi qua được không?"
"Chỉ hôn một cái thôi."
Đồ vô lại.
Hạ Việt An mặc kệ, trực tiếp lờ đi tin nhắn của Cố Tiêu Ngữ.
Đã đi ăn tối cùng omega khác, vậy mà giờ lại muốn hôn nàng sao?
Ở bên kia, Cố Tiêu Ngữ nhìn màn hình điện thoại tới đau mắt cũng chỉ nhìn được dòng chữ "đã xem" của Hạ Việt An.
"Đã xem" nhưng mà không có trả lời lại.
Cô buồn bực ném điện thoại qua một bên, thả mình xuống giường. Dường như việc "được hôn" nàng mỗi tối đã trở thành thói quen của cô.
Và thế là đêm hôm ấy, có hai người đã không ngủ được.
Sáng hôm sau, Cố Tiêu Ngữ mang đôi mắt gấu trúc đi học. Tần Dung nhìn cô với vẻ hiếu kỳ:
- Sao vậy? Đêm qua không ngủ được à?
- Cô ấy xem nhưng không trả lời tin nhắn của tôi. - Cố Tiêu Ngữ hậm hực.
Tần Dung mở to mắt:
- Gì cơ? Lý do vì sao?
- Có trời mới biết.
Vừa lúc ấy, Hạ Việt An khoác balo đi vào lớp. Hôm nay nàng đã không đi học cùng Cố Tiêu Ngữ.
Cố Tiêu Ngữ nhìn nàng, nhưng nàng còn không thèm nhìn lại cô.
Suốt buổi học nhàm chán ngày hôm đó, Hạ Việt An không hề có một chút tương tác nào cùng với Cố Tiêu Ngữ cả.
Giờ ra về...
- An An, cậu đi nhanh như vậy làm gì? Xém chút nữa tôi không đuổi kịp cậu rồi.
Cố Tiêu Ngữ lẽo đẽo đi đằng sau Hạ Việt An. Dù gì nàng cũng là omega phẩm cấp S, sức khỏe cũng không tới nỗi yếu.
- Không cần đi về cùng tôi! - Hạ Việt An ghét bỏ nói.
Ra tới cổng trường, Thịnh Nhã Liên đã đứng đợi ở đó từ trước, khi thấy bóng dáng Cố Tiêu Ngữ, cô ấy vui mừng chạy tới bên cô:
- Tiêu Ngữ!!
- A...Nhã Liên học tỷ. - Cố Tiêu Ngữ cúi đầu chào Thịnh Nhã Liên.
- Em nghe album mới của Riktor chưa?
Cố Tiêu Ngữ chưa kịp trả lời thì Hạ Việt An đi bên cạnh đã đi lên trước, bỏ lại hai người ở phía sau.
Thấy vậy, Cố Tiêu Ngữ gấp gáp nói:
- Học tỷ, chúng ta nói chuyện sau nha!
Sau đó cô chạy đuổi theo Hạ Việt An.
Thịnh Nhã Liên đứng như trời trồng tại chỗ, ánh mắt vẫn nhìn theo bóng lưng của Cố Tiêu Ngữ.
- Việt An!!
Tới một ngã rẽ, Cố Tiêu Ngữ nắm được cổ tay của Hạ Việt An, kéo nàng lại:
- Cậu làm sao?