Trường cao trung B, tại sân vận động...
Hạ Việt An cùng các omega khác ngồi trên băng ghế khán giả nhìn các alpha ở dưới sân hoạt động. Tuy nhiên, khác với bọn họ, tầm mắt của Hạ Việt An luôn dừng trên người Cố Tiêu Ngữ.
Lúc này, Cố Tiêu Ngữ đã buộc mái tóc dài lên gọn gàng, trên trán đeo một cái băng đô màu đỏ, nhìn qua rất khoẻ khoắn.
Cô đang đứng tâng bóng một mình thì Tần Dung đi tới:
- Chơi một mình làm gì, qua kia chơi bóng không?
Quả bóng được tâng mạnh lên không trung, Cố Tiêu Ngữ nhìn vào cầu môn, dùng lực sút.
Nhưng quả bóng đáng giận không hề bay vào lưới mà lại đi lệch quỹ đạo, bay thẳng lên hàng ghế khán giả.
Đám omega hét lên một tiếng:
- Hạ Việt An!!!
"Tiêu rồi..."
Tại phòng y tế của trường cao trung B.
Kính mắt của Hạ Việt An bị đánh văng ra vỡ tan. Cả một đám alpha đứng xung quanh thi nhau hỏi han. Cô quản lí phòng y tế đập bàn:
- Các em ra ngoài hết cho tôi! Riêng thủ phạm khiến bạn học Hạ Việt An thành ra như này ở lại cho tôi.
Cuối cùng, chỉ còn lại Cố Tiêu Ngữ ngồi bên cạnh Hạ Việt An, vẻ mặt lo lắng cùng hối lỗi. Cô quản lí phòng y tế bôi thuốc lên má bị sưng của nàng, vừa bôi vừa mắng Cố Tiêu Ngữ:
- Em không nhìn hay sao hả? Omega nhà người ta xinh đẹp như thế này, bởi vì em mà suýt chút nữa bị huỷ dung. Lỡ như vừa rồi mảnh thuỷ tinh của mắt kính bắn vào mắt thì sao đây?
Cố Tiêu Ngữ cúi gằm mặt xuống, lí nhí trong miệng:
- Xin...xin lỗi...
Hạ Việt An dùng chất giọng dịu dàng nói:
- Cậu ấy do bất cẩn thôi cô, em không sao đâu ạ.
Giờ ra về, Cố Tiêu Ngữ một tay xách balo cho Hạ Việt An, tay còn lại cầm khăn tay bọc đá chườm lên má nàng.
Tần Dung đi qua thấy một màn này bèn huýt sáo:
- Tình cảm quá nha~
Bỏ ngoài tai lời nói của Tần Dung, Cố Tiêu Ngữ bây giờ chỉ chú ý làm sao nhẹ nhàng nhất có thể để không làm Hạ Việt An cảm thấy đau.
Về tới nhà, Cố Tiêu Ngữ cất balo, thay đồ mặc ở nhà sau đó đi qua nhà Hạ Việt An:
- Đừng bướng bỉnh, ngồi xuống sofa đi, tôi bôi thuốc cho cậu.
Vừa nói, Cố Tiêu Ngữ vừa chấm thuốc bôi lên mặt nàng, động tác rất ôn nhu. Thế nhưng Hạ Việt An lại kêu ra tiếng:
- Ah...nhẹ một chút...ưm...
- Cậu có thể nào đừng kêu ra mấy tiếng như vậy được không? Người nào không biết còn tưởng tôi... - Cố Tiêu Ngữ hít sâu một hơi.
- Cậu làm sao?
- Tôi...tôi khi dễ cậu...
- Nhưng tôi đau thật mà...