chương 2

43 6 0
                                    


Ngày hôm sau , gia đình chúng tôi dậy từ sáng sớm để dọn dẹp phụ bác tôi trước khi quay lại ngôi nhà thân quen ấy. 

Một lúc sau , tôi cùng gia đình đã quay về nơi tôi gắn bó suốt mấy năm dòng dã . 

- Cục cưng ơi , mẹ nhờ chút này !

- Con đây , mẹ nhờ con cái gì vậy ạ ?

- Con mang chiếc bánh này sang nhà hàng xóm mới chuyển đến giúp mẹ được không  .

- Mang sang nhà đấy để làm gì vậy mẹ ? 

Tôi phụng phịu khi mẹ bảo tôi đi tặng bánh cho hàng xóm mới chuyển đến , dù gì thì chúng tôi với nhà đấy cũng đâu có quen biết gì đâu mà mẹ tôi phải mất công làm vậy để làm gì cơ chứ .

Trái ngược với vẻ khó chịu của tôi , mẹ chỉ cười trừ rồi xoa đầu tôi , giọng nói dịu dàng của mẹ cất lên .

- Con không được ích kỉ như thế đâu . Nếu con cứ như thế thì con sẽ trở thành trẻ em hư mất thôi và mẹ sẽ không thương con nữa đâu.

- Không ...không ...mẹ ơi , con không muốn thành trẻ hư đâu .

Từng giọt nước mắt tôi rơi trên khuôn mắt nhỏ bé , mẹ tôi có chút sững sờ nhưng bà vẫn kiên định hỏi trước khi dỗ dành tôi .

- Thế thì con phải gì bây giờ nào ?

- Con sẽ đem bánh tặng cho người hàng xóm mới đến ạ !!

Không như lúc nãy , tôi như thay đổi 360 độ , khi mỉm cười hì hì như không có chuyện gì xảy ra . Quay đầu lại chào tạm biệt mẹ để đến nhà người hàng xóm mới kia .

Mà nói là nhà hàng xóm nhưng họ lại sống có đôi chút xa so với nhà tôi . Họ sống ở trên sườn núi còn chúng tôi lại ở tận chân núi .

- " Haizz , phen này vất vả rồi đây " tôi thầm nghĩ khi ngước nhìn lên ngọn núi phía trước .

Đến nơi , tôi gõ vào cánh cửa kia nhưng đợi mãi vẫn không có lời hồi đáp . Tôi lại cố đợi thêm một lúc nữa , ngồi sụp xuống trước cửa nhà  , miệng thì vẫn mãi một câu " Có ai ở nhà không ạ " .

Bỗng một người đàn ông từ đâu đến , thấy tôi ông ấy cất giọng :

- Cháu có việc gì ở đây hay sao vậy ?

- Chú ơi , cháu ở dưới chân núi , mẹ cháu biết nhà chú mới chuyển đến nên có làm một cái bánh để chào mừng hàng xóm mới ạ .

- Thôi cháu à , chúng ta là hàng xóm , cần gì khách sáo như thế .

- Mẹ cháu lại làm bánh mất rồi , thôi chú nhận lấy cho mẹ cháu vui .

- Thế thì cảm ơn cháu nhiều rồi mà tiện đây cháu cũng vô nhà chú chơi rồi có gì làm quen với hai thằng con trai của chú luôn .

- Dạ , cháu cảm ơn chú !!!

Tôi vui mừng , đi theo chú ấy vào cánh cửa kia . Có hai cậu trai ý hệt nhau đang ngồi trong phòng khách .

- Sao hai con không mở cửa cho bạn ấy vào , bạn ấy mang quà đến nhà ta mà .

- Bố ơi , anh hai mới ngủ dậy nên không nghe thấy đấy ạ .

( đn kny) Phía trước là bầu trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ