chương 11

43 3 0
                                    

Chúng tôi dừng lại ở một căn nhà tầm trung và có lẽ là khang trang nhất trong ngôi làng này .

- Ông ơi , đây là nhà của ông ạ !

Thấy Kairu bắt đầu làm trò , theo tôi thì bản thân nên im miệng lại và ngắm nhìn màn kịch của cậu ấy nhỉ ?

-Đúng rồi cháu, đây là nhà của ông .

- Nhà ông đẹp quá đi mất !!

Nói rồi , cậu ấy lại chạy xung quanh thềm nhà của trường làng , nhìn kìa ông ấy bắt đầu chảy mồ hôi vì bất lực đối với Kairu.

"choang" ,"choang" bỗng tiếng gốm sứ ,vỡ lọt thỏm vào trong tai tôi . Chạy lại gần tới chỗ phát ra tiếng động , tôi thấy cậu ấy đang ngồi sụp xuống đất cùng với ngón tay chảy đầy máu.

"Con mẹ nó , rốt cuộc là cậu đang làm cái gì vậy " không thể ngừng chửi bậy trong đâu nhưng mà hiện tại tôi vẫn phải diễn vai xót xa cho đứa con từ trên trời rớt xuống này.

- Con ơi , con có sao không ?

- Con không sao đâu mẹ ạ !

- Con phải cẩn thận chứ !

Rồi bỗng chốc tôi quay lại phía ông lão mà thốt lên câu xin lỗi , ông ấy chỉ cười trừ rồi mời chúng tôi vào nhà để uống nước.

Rõ ràng là câu chuyện đang đi theo đúng kế hoạch , tôi không còn lí do gì để từ chối nữa cả , vui vẻ mà đồng í bỏ quên luôn cả đứa con.

Được trưởng làng mời vào trong phòng khách để thưởng thức trà , tôi ngật gù vì độ ngoan của nó . Không khí dần trở nên khó xử khi tôi chỉ chăm chăm vào vị của nước trà .

- Cháu không phải người ở đây đúng không !

- Vâng ạ , sao ông biết ?

- Ta chưa từng thấy cháu xuất hiện ở đây lần nào cả ?

- Vâng ...

Tôi thì có vẻ là chưa xuất hiện bao giờ thật nhưng còn kairu thì sao?, cậu ấy là người ở nơi này cơ mà , không lẽ ông ấy không nhận ra cậu ta ư?

Vẻ mặt tôi bắt đầu chững lại  có vẻ từ đầu đến cuối dường như mọi chuyện càng ngày càng rối, mãi vẫn là nút thắt trong lòng tôi.

Bắt đầu bị phân tâm bởi suy nghĩ của bản thân nhưng rồi lại bất ngờ khi nhìn phía cậu ấy .Đôi mắt kairu nhìn chằm chằm vào tôi miệng mấp máy dòng chữ mà tôi không rõ. 

Nhưng tôi cá chắc rằng một phần cậu ấy muốn nhắc nhở tôi cần tập trung hơn . Khi ấy , tôi cũng mới bắt đầu để ý đến mọi thứ trong căn phòng này , kiến trúc có vẻ khá bình thường ,không có gì là đặc biệt cả.

Thấy tôi cứ ngó nghiêng căn phòng khách của nhà ông , lão trưởng làng bỗng bật cười khúc khích khiến tôi thấy khó hiểu bởi bản thân chưa thấy gì buồn cười cả mà ông ta cứ như chơi ma túy vậy .

- Cháu thấy căn nhà của ta đẹp không?

Bị hỏi trong tức khắc khi đầu còn chưa nghĩ được gì nên tôi đành ngậm ngùi mà đưa ra lời nói dối trắng trợn .

- Vâng! Đẹp lắm ạ .

- Này không thì tối nay cháu ở lại nhà ta đi, dù gì cũng đang thừa phòng.

- T-thật ạ !

Miệng lắp bắp , bản thân cũng không ngờ lão trưởng làng này lại hào phóng như thế. 

-Tất nhiên rồi, nếu cháu thích !

- Thế thì cháu cảm ơn ạ. 

Tối hôm ấy , mẹ con chúng tôi được trưởng làng xếp cho một căn phòng nho nhỏ ở tận cuối dãy nhà.

- Tôi đi đây, cậu chỉ cần ngồi im đấy rồi chờ tôi về thôi , đừng chạy lung tung rồi gây cản trở tôi.

- Được thôi , tùy cậu .

Dứt lời Kairu lười nở một nụ cười đầy ẩn ý, ngay cả tôi cũng nổi da gà nhưng rồi cũng mặc kệ để đi tìm kiếm con quỷ đang trú ngụ.

Ngôi nhà này không hề có mùi quỷ, trưởng làng cũng không giống người có thể dùng những thanh sắt để tấn công người khác. Vậy nên tối nay tôi định đi ra ngoài để làm điều đó .

Nửa đêm , khi tôi đang đi ra ngoài cửa của nhà trưởng lão , trong bếp liền có tiếng động .Tôi nhíu mày, ai lại làm gì giờ này cơ chứ .

Nhảy lên rồi đáp xuống mái nhà một cách dễ dàng, lấy một viên gạch ngói rồi nhìn thẳng vào trong. Con mẹ nó, cái gì đây! Tên trưởng làng đang băm một xác người còn nguyên , kinh tởm đến mức tôi phát buồn nôn.

Nhưng như tôi đã nói tôi cảm thấy bị theo dõi vậy nên chắc chắn mọi chuyện không đơn giản như vậy, một khi được sát quỷ đoán cử đi thì khá chắc sẽ có một con quỷ nào đó tồn tại. 

Vì tôi vẫn khá tin vào linh cảm của bản thân vậy nên tôi đã đánh cược cuộc đời của rất nhiều người. Và để giảm thiểu điều này thì tôi bắt buộc phải tìm ra con quỷ đứng đằng sau vụ này nhanh nhất có thẻ

Dạo quanh con hẻm hôm trước, bất ngờ chưa kìa có một cái bóng đang ở chỗ này. Nấp gọn vào một mép tường cùng với bóng tối. Một chàng trai cao to đang xử lý cái xác hôm trước tôi tìm thấy, nhưng bên cạnh hắn cũng đang có một cô gái bị đánh ngất.

Không lẽ hắn định làm điều tương tự với cô gái ư? Suy nghĩ vừa lóe lên rồi cũng dập tắt khi hắn ta nâng cô gái như nâng bao gạo rồi bước ra khỏi chỗ này.

Tôi cũng vì giật mình mà vội vàng chạy ra xa nơi ấy, ngôi làng này cũng thật sự rất không bình thường. 

Lang thang trên phố phường không có một bóng người tôi chán nản rồi lại có ý định trèo lên cây ngủ một giấc như trong kì sát hạch vậy.

Đúng có bản thân đang thiếp đi, vì cơ thể tôi đang dần yếu đi rồi lại chìm vào một mảng hư vô, một giấc mơ màu đen và như thể nó không đáng tồn tại.

Nhưng có lẽ trời vẫn còn thương tôi đến nỗi ánh sáng lại một lần nữa quay trở về, khiến cho cơ thể tôi dần ấm áp hơn.

-----------

Xin lỗi mọi người, dạo nay mình đang có nhiều ý tưởng cho truyện mới nhưng vẫn chưa hoàn thành truyện này. Và mình sẽ không drop đâu, mn đừng lo chap này mình chưa hoàn thiện 100% nên mình sẽ bù vào chap sau.





Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 30, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

( đn kny) Phía trước là bầu trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ