chương 3

40 6 0
                                    

Hai tháng đổ lại đây , tôi gần như không làm gì ngoài việc khóc . Mỗi ngày , từ sáng đến tối , không lúc nào tôi ngừng nghĩ về gia đình mình .

Bác tôi dường như hiểu được tâm trạng ấy , bác không bắt tôi làm gì cả , tôi cứ như thế ăn không ngồi rồi ở đây .

Vốn dĩ tôi sẽ chẳng còn là đứa trẻ chưa hiểu chuyện như ngày xưa nữa rồi , khi chìm vào trong nỗi đau mất gia đình quá lâu , mọi thứ đều dựa dẫm vào bác .

Bản thân tôi cảm thấy mình thật vô dụng , tôi đâu thể cứ như thế mãi được .Tôi suy nghĩ kĩ rồi , chuyện cũng đã xảy ra tôi cũng đầu thể như thế mãi được .

Hôm ấy , tôi bước ra khỏi căn phòng mà mình đã ở trong suốt hai tháng , đón nhận những tia nắng đầu tiên , tôi nheo mắt lại bởi đã được một khoảng thời gian không được nhìn thấy ánh sáng .

Cầm lấy cây chổi ở bên cánh cửa , bắt đầu làm việc đầu tiên khiến tôi cảm thấy có ích đôi chút đó là quét sân . 

Vừa đung đưa chiếc chổi , miệng vừa ngân nga giai điệu dành cho trẻ con .Có lẽ sau một thời gian chìm vào trong sự buồn bã vì sự mất mác vừa rồi , tôi đã thật sự ổn hơn rồi và tôi cũng đã nhận ra rằng không chỉ có tôi là suy sụp .

Mà có lẽ bác cũng đã tuyệt vọng nhường nào , dù gì thì bác cũng đã mất đi một người em gái xinh đẹp , một người em rể tốt bụng , một người cháu trai đáng yêu như thế mà . 

Nhưng chẳng phải bác ấy vẫn rất vui vẻ khi chăm sóc tôi hay sao , bác còn kể chuyện vui cho tôi nghe cơ mà . Bác mạnh mẽ đến nhường nào thì tại sao tôi lại không như thế cơ chứ .

Bác ấy tên là Hinamori Shizen . Người đã trao cho tôi niềm tin để tiếp tục tồn tại , sẽ thật hạnh phúc nếu tôi có thể ở cùng với bác cả đời .

Chìm đắm trong suy nghĩ của mình quá lâu khiến tôi không thể nhận ra rằng bác ấy đã về cho đến khi nghe thấy " cạch".

Tiếng đồ ăn va chạm với nền đất lạnh lẽo , bác vừa rời đền để xuống làng đi mua đồ ăn , có lẽ bác ấy không tin đây là tôi . Mỉm cười nhẹ rồi chạy vào lòng bác .

Bác ấy bỗng không kiềm chế được nước mắt rơi ướt đẫm cả vai tôi . Lúc đầu có chút giật mình nhưng sau đó tôi cũng chỉ biết vỗ về bác ấy .

- Con không sao rồi bác ạ , con đã thấy tốt hơn rồi mà .

- Ổ rồi ...ổn rồi ... lúc đầu ta sợ con sẽ không vượt qua được cú sốc này ....

- Đúng rồi bác ạ , mọi chuyện đã ổn rồi ...

Tôi cũng đã bắt đầu nức nở trong vòng tay bác , hai con người dưới anh nắng ban mai đã giải bày được tấm lòng này .

Mấy tháng sau ..

Tôi được bác mình giao phó cho một nhiệm vụ quan trọng đó là đưa một xấp vải xuống cho nhà thương nhân mua bán duy nhất dưới làng .

- Con đi cẩn thận nhá , có gì thì hãy hỏi đường những người trong làng , họ sẽ giải đáp thắc mắc của con .

- Vâng con biết rồi , con đi đây .

( đn kny) Phía trước là bầu trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ