chương 8

17 3 0
                                    

Trả tiền phòng cùng tiền bồi thường cho bà chủ , tôi lại tiếp tục cuộc hành trình của mình để về tới nơi đã truyền cho tôi bao nhiêu kiến thức từ lúc gia đình và bác mất .

Dọc đường , từng ánh mắt của mọi người cứ dán chặt trên người tôi . Bản thân biết rằng sau trận chiến thì tôi đã tàn tạ nhường nào .

Nhưng ít nhất cũng đừng nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị lẫn tò mò ấy chứ xong còn chỉ chỉ chỏ chỏ làm tôi có đôi phần tức giận nhưng cũng chẳng thể làm được gì , thật là không biết diễn tả cảm giác ấy ra làm sao . 

Từng bước từng bước , tôi từ xa đã có thể nhìn thấy ngôi nhà be bé của sư phụ Hana , miệng mỉm cười vì vui mừng khi có thể quay lại nơi này một lần nữa .

Sư phụ đang rất chăm chỉ mà quét lá ở ngoài sân , đôi mắt đã ửng hồng từ lúc nào . Ai dám làm sư phụ tôi khóc vậy hả , nếu biết đó là ai thì tôi sẽ cho tên đó biết thế nào là địa ngục . 

Tiếng chổi rơi xuống nền đất tĩnh lạnh , cô Hana đến ôm tôi vào lòng  , nước mắt không ngừng chảy ra thấm đẫm vai áo tôi .

- Hana-san , lúc cháu đi có ai dám làm gì cô sao ?// tôi lo lắng mà vỗ về cô//

- Tốt quá rồi , cháu về đây rồi , thật tốt quá đi .

- Cháu luôn ở đây mà , dù có như thế nào cháu cũng sẽ ở bên hana-san .

- May quá , thật may quá .......

- Vâng thật là may quá đi !!

Một lúc sau , tôi được sư phụ dẫn vào nhà và nấu cho những bữa cơm ngon nhất từ trước tới giờ tôi từng được nếm qua .

Vừa ăn mà nước mắt cứ không kiềm chế được mà chảy dày trên má , cuối cùng là cặp sư phụ - đồ đệ nhà này , vừa ăn vừa khóc rồi nhìn nhau cười như mấy đứa có vấn đề .

Ước gì khoảng thời gian này có thể trôi qua một cách hạnh phúc , ước gì thời gian có thể ngưng đọng để tôi tận hưởng nơi đây thêm một chút thì hay biết mấy .

Nhưng mọi chuyện bắt đầu không ổn khi cô thấy những vết thương trên người tôi .

- Cháu trả biết thương lấy cơ thể mình gì cả . Để nó chảy máu rồi lỡ như nó thành sẹo thì sao .

- Vâng , cháu xin lỗi // tôi cười lấy lòng //

- Thật là , hết nói nổi cháu luôn , như thế thì làm sao ta yên tâm để cháu đi làm nhiệm vụ được chứ .

- Không sao đâu mà sư phụ , cháu sẽ biết chừng mực và sẽ không để bản thân bị thương nữa đâu .

- Nhớ lời cháu nói đó !!!

- Vâng ạ !!

Thật ra làm cái nghề này thì mai sau cũng phải lành ít giữ nhiều . Tôi biết chứ nhưng cũng chỉ đành nói như vậy để hana - san yên tâm một chút thì khi mà tôi chết , tôi cũng sẽ cảm thấy an tâm hơn một chút .

-------------------

- Cô Shimizu Sayuri có ở nhà không ?

- Yuri à ( yuri là tên thân mật của Sayuri ) , hình như có người cháu kìa , thử ra xem đó là ai !!

( đn kny) Phía trước là bầu trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ