Bản Waltz cũ (6)

27 6 3
                                    

Prussia thiếp đi từ khi nào.

Bụng cô thì đau âm ỉ,sức lực hoàn toàn cạn kiệt.Cô vẫn còn ám ảnh cái mùi tanh tưởi của bát "súp" mà cô úp mặt vào.

Lúc này,đèn trong phòng đã tắt.Chỉ còn ánh nến đặt trước gương sáng mập mờ.Prussia thiếp đi trong chiếc chăn lông vũ.

Dường như cơn đau đang dần trở nên dữ dội hơn.Và khi dạ dày của cô đã tới giới hạn,cô bật dậy.Thay vì nôn ra,thì cô lại cảm thấy chóng mặt.

Cảm giác buồn nôn biến mất.Prussia bỗng cảm thấy sự rùng rợn thấm sâu vào xương tủy....

Những khuôn mặt trên tường kia nhìn chằm chằm vào cô,nở một nụ cười quái dị.Ám khí xung quanh cô nồng nặc.

....

-"Ahhhh!!!"_Pru*thở dốc*

-"Ọe!....."_Pru*nôn thốc tháo*

Cô ngồi bật dậy,căn phòng hoàn toàn bình thường.Những bức tranh ko hề cười như khi đó....trong giấc mơ của cô.

RE mở cửa đi vào.Thấy bãi nôn trên giường,cả dưới nền đá,gã vỗ tay hai cái,người hầu bỗng từ đâu tới và dọn dẹp chỉ trong vài phút ngắn.Pru cũng được đem đi thay một bộ đồ mới và được uống thuốc dược.

-"Ta muốn....ra khỏi đây...."_Pru*mệt lả*

-"Nếu ngươi có gen D,mấy món đó sẽ ko đáng sợ như ngươi thấy."_RE

-"Bụng ngươi sao rồi?"_RE

-"?...."_Pru

-"Ổn rồi....ko đau nữa?...."_Pru*cảnh giác*

-"Tốt."_RE

-"Ngươi mới ngủ có 1 tiếng thôi,sao dậy sớm vậy?"_RE

-"Ta gặp ác mộng."_Pru

-"Do mấy bức tranh này?"_RE

Prussia*gật đầu*

-"Chúng có làm sao đâu chứ?Rất đẹp mà nhỉ?"_RE

-"Đẹp?!"_Pru

-"Nhưng ngươi đẹp hơn nhiều."_RE

Gã tiến lại gần cô,ánh mắt nhìn thẳng đối phương ko chớp.Cô cảnh giác lùi ra sau,đến khi hai người đã ở một khoảng cách rất gần...

Gã nâng cằm cô lên,ngắm nhìn vẻ đẹp thuần khiết trên khuôn mặt cô.Prussia đương nhiên là khó chịu,nhưng hai chiếc xích ở hai chân và tay ko giúp cô đẩy gã ra.Tên bạo chúa chỉ mỉm cười nhẹ,rồi thì thầm đôi lời "mật ngọt" vào tai cô....

-"Ta có thể vẽ ngươi giống như đám tiện nhân kia,vẽ đẹp hơn.Để ngươi có thể mơ thấy mình mỗi đêm."_RE

-"Ta nhớ khuôn mặt của ngươi rồi,một tỉ lệ hoàn hảo..."_RE

-"Tránh xa ta ra!...."_Pru

-"Để ta xem vết thương của ngươi."_RE

-"Cái gì...."_Pru

-"Ngươi ko được thấy!Ko!"_Pru*che người lại*

-"Xem nào..."_RE*đẩy Pru nằm xuống*

Gã kéo khóa áo của Prussia xuống.Vết thương của cô bây giờ có vẻ như sắp khỏi lại.Chén thuốc vừa rồi cô uống có lẽ đã giúp cô điều này.Gã chạm nhẹ xuống làn da cô,dùng đã đeo găng,nhưng cô lại cảm thấy vô cùng nhột.Prussia dường như rất căng thẳng,dù gã đã ý tứ chỉ để phần vết thương lộ ra trước mắt gã.

Prussia*thở dốc*

-"Sao vậy,Prussia?"_RE

-"Bỏ tay ngươi ra khỏi người ta!...._Pru

-"(Chết tiệt.....)"_Pru

-"Oh...."_RE

-"Được rồi."_RE*kéo khóa áo lại*

Prussia*thở dài*

-"Thật mong chờ biểu cảm của ngươi vào đêm đó..."_RE

-"(Ko có chuyện đó đâu!Ngươi đừng hòng động vào ta!)"_Pru

....

Sáng của 2 ngày sau...

Prussia*chán nản*

-"Nhốt ta ở trong này,bộ ngươi thích vậy lắm hả?!"_Pru

-"Cho ta đi lại cái coi!!!Ngồi nhiều tê chetme chân!!"_Pru

Prussia*giật dây xích*

Cả ngày cô cứ ở im trong phòng như vậy.Chỉ biết nhìn khắp căn phòng với vẻ buồn chán và thất vọng.

RE*mở cửa vào phòng*

-"Ta muốn ra ngoài!"_Pru

-"Cho ta đi dạo cái cung điện ko được chắc?"_Pru

-"Nếu đi thì sẽ có người đi cùng ngươi,và đi lướt cái là về phòng."_RE

-"....Vậy cũng được....Mà ai đi cùng ta?!"

-"Ta."_RE

-"....."_Pru

-"Dẹp!"_Pru*kéo chăn chùm kín người*

-"....."_RE

-"Mà ngươi đừng có đến kiểm tra ta như lần trước nữa đó."_Pru

-"Tại sao ko?"_RE

-"Thì nó khỏi rồi!Kiểm tra gì nữa?!"_Pru

-"....."_RE

-"Khỏi rồi à?"_RE

-"(Chetme....)"_Pru*bịt miệng*

-"Tốt quá...."_RE

-"K...Ko có gì hết nha!...."_Pru

-"Nãy ta đùa vậy thôi à...chứ nó vẫn còn sẹo...."_Pru

-"Ta thấy hơi mệt trong người....ta nên đi ngủ chút...."_Pru*lấy chăn chùm*

-"....."_RE

-"Bộ ngươi sợ cái gì à?"_RE

-"Ta đã làm gì ngươi đâu?"_RE

-"???...."_Pru

RE*rời đi*

-"RE?...."_Pru

-"Thợ săn à,ta đang xem xét việc có nên thả ngươi ra ko đây..."_RE*biến mất*

-"......"_Pru*ngồi dậy*

-"(Làm dell gì có chuyện đó dễ được?....)"_Pru

Đập Thủy Điện(CHs)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ