- Chap có chứa yếu tố bạo lực. Cân nhắc trước khi đọc! -
___________________________________________Prussia tỉnh lại, trong chính căn phòng của gã.
Mở mắt, điều đầu tiên mà cô thấy, là sự tuyệt vọng bao trùm toàn bộ tâm trí cô. Căn phòng với những bức chân dung treo trên tường, những ánh mắt nhìn về phía cô trong im lặng.
Cô ngồi dậy, vết thương ở cánh tay theo chuyển động của cô mà trở nên đau nhức. Prussia nhăn mặt đôi chút, cô ngước mắt lên, nhìn tất cả những bức chân dung trong tầm mắt của cô.
Mái tóc dài rũ xuống hai bên vai. Khuôn mặt vô hồn vô cảm, đôi mắt nặng trĩu...Tâm trạng của cô lúc này, như một mớ hỗn độn sâu thẳm, tận cùng của tuyệt vọng. Rồi cô đặt tay lên bụng mình, nắm chặt lấy chiếc váy mỏng đang mặc. Cô không còn cảm nhận được hơi ấm từ nơi này nữa.
Hai chân cô bị xích chặt, chặt đến mức còn thấy đau buốt. Nhưng cô không màng.
Nến trên bàn phấn, đang cháy bỗng dập tắt. Tất cả đèn trong phòng sau đó cũng lần lượt tắt theo. Prussia dường như cảm nhận được sự xuất hiện của gã, và cả một cơn thịnh nộ chết người. Gã chắc chắn sẽ trừng phạt cô.
Prussia: ....
"Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp, mang trong mình một trái tim phúc hậu và nhân ái.
Nàng sống trong lâu đài lộng lẫy, xung quanh bao phủ bởi một rừng hoa và lá mùa thu tuyệt đẹp. Từ nhỏ đã luôn được vua cha yêu thương vô điều kiện..."
Prussia *lạnh gáy*
Gã từ trong bóng tối, xuất hiện trước mặt cô. Giọng nói bình thản, trầm đục kể chuyện cổ tích cho cô nghe. Prussia bất động, cơ thể dù chẳng hề bị kiểm soát, nhưng lại không dám động đẩy dù chỉ một chút.
RE tiến gần lại hơn với cô. Điều này khiến cô tìm cách né tránh ánh mắt gã.
RE: Ta kể tiếp nhé?...
Prussia *gật đầu trong sự bất an*
RE: Cho năm cô công chúa ấy 16 tuổi. Vào một đêm trăng tròn, một con quỷ đã đến và tước đi mạng sống của vị vua, trước sự chứng kiến của cô công chúa nhỏ.
RE: Những giọt nước mắt long lanh của nàng công chúa, rơi xuống nền đá lạnh, hóa thành những ngọn lửa đen của hận thù, thiêu rụi toàn bộ lâu đài.
RE: Kể từ đó, nàng công chúa biến mất khỏi vương quốc. Không một ai biết gì về tung tích của nàng ta.
Gã bám chặt hai vai của cô, đè xuống giường. Không để cô kịp phản ứng, gã để một tay nắm chặt lấy cổ cô lại. Hai tay cô phản kháng cũng vô ích, chỉ đành nắm lấy cổ tay gã như cầu xin.
Prussia: B...buông!...
RE: Và giờ đây, nhìn xem này! Nàng công chúa ấy giờ đang van xin chính con quỷ đã sát hại cha mình, chỉ để lấy chút không khí cho vào phổi. *dùng sức*
Prussia: R...Rus....sian...Em...pire!...
Prussia: B...buông...ra...*khó thở*
RE: Những giọt nước mắt long lanh ấy lại đang rơi kìa! Liệu nó có hóa thành những ngọn lửa đen của hận thù hay không đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đập Thủy Điện(CHs)
RandomNơi tôi xả truyện ngắn về OTP của tôi, theo cách khá độc lạ :] Đôi khi cũng có xả art, nhưng ít ;-; Chào mừng đến với Đập Thủy Điện của Daito! :D