Ngày thứ 3.
Buổi sáng, France tỉnh dậy lúc xe cộ ngoài đường bắt đầu tấp nập, phố xá bắt đầu nhộn nhịp người qua lại. Cậu dụi mắt, nhìn đồng hồ. Là 7h30 sáng, muộn hơn thời điểm mọi khi cậu thức dậy.
Cũng phải thôi. Ngày hôm qua cậu đã có chuyến đi chơi về muộn. Cậu chẳng nhớ rõ hôm qua cậu đi ngủ lúc mấy giờ...Sau vài phút đứng dậy, xoay người vài cái cho đỡ mỏi, cậu thực hiện việc vệ sinh cá nhân, chọn một bộ đồ đủ thoải mái và gọn gàng, rồi rời khỏi phòng...
Xuống đại sảnh, cậu gặp quản gia England. Như một lẽ thường tình, England cúi nhẹ người, chào buổi sáng nhà văn. Cậu đến phòng ăn, khi này đang có New Zealand và Australia chuẩn bị dùng bữa sáng. Cậu vào bàn ngồi, vừa ăn vừa trò chuyện với hai anh em này, trong bầu không khí vui vẻ và ấm áp.
France: UK...cậu ấy đâu rồi ta?...
New Zealand: Thằng anh ất ơ đó nay đi làm sớm, nghe nói là có cuộc họp buổi sáng tại tập đoàn dầu mỏ ở ngoại ô London.
New Zealand: Trước khi đi, tên đó bị Australia nhét cho ổ bánh mì vào miệng rồi. UK có cái thói tệ là hay nhịn ăn sáng...
Australia: Chán nhất cha đó...Phải mang cả sấu nhi ra dọa mới chịu nhét bánh vào mồm...
France *bật cười*
New Zealand: Mà nay Australia và tôi sẽ ra sở thú và khu bảo tồn thiên nhiên, gọi là có việc nhưng thực chất chơi là chính. Cậu có muốn đi cùng không?
France: Ừm....thôi, nay tôi có chút việc cần bàn với mấy nhà văn khác ở Pháp. Chúng tôi có lịch họp trực tuyến một lát nữa....
Australia: Ok ;-;...
....
Cung điện giờ chỉ còn mỗi mình cậu cùng quản gia và người hầu.
France dạo bước trong vườn hoa hồng của cung điện. Hoa hồng ở đây thật đẹp. Khu vườn chỉ có duy nhất bóng hình của cậu, giữa muôn vàn bông hoa đua sắc, cậu trở nên nổi bật hơn bao giờ hết bởi nhan sắc tuyệt trần của mình.
Ai cũng nói cậu rất đẹp, rất thanh thoát, dịu dàng. Dù không sắc sảo, cuốn hút đến chết người như gã họa sĩ độc tài người Đức, hay nghiêng nước nghiêng thành, phi giới tính như vị Sa Hoàng Nga Quốc...Cậu mang vẻ đẹp như một bông hoa cúc trắng, giống như bút danh của cậu. Trong trẻo, nhẹ nhàng và tinh khôi...
....
France là một đứa trẻ có tuổi thơ khá bình yên. Mang dòng dõi hoàng tộc, nhưng cậu không được phụ thân yêu thương. Những tháng đầu đời, cậu sống tại một cô nhi viện ở một vùng nông thôn Pháp xa kinh đô. Dù vậy, cô nhi viện ấy lại là một nơi tràn đầy hơi ấm của tình thương và hạnh phúc.
Cậu sống ở cô nhi viện đó đến năm 10 tuổi, thì được một cặp vợ chồng nhà văn gốc quý tộc nhận nuôi. Cậu được giáo dục tốt, được cha mẹ nuôi yêu thương hết mực...Cha mẹ nuôi khi phát hiện ra năng khiếu về văn học của cậu lại càng thêm yêu thương cậu, coi cậu như con ruột, chăm sóc, dìu dắt cậu, luôn ở bên cạnh cậu...
France sau khi ra trường, đã trở thành một nhà báo cho một trang báo về phụ nữ và trẻ em. Vì được tiếp xúc nhiều với hai đối tượng mà trang báo hướng đến, cùng với bản tính vốn nhân hậu, thân ái và bao dung được xây dựng trong con người cậu, từ những năm tháng tuổi thơ tuyệt đẹp...France mang trong mình một tình yêu giản dị mà to lớn đặc biệt với trẻ em. Cậu luôn mang lại cho người khác cảm giác ấm áp, dù chỉ qua điệu cười hay ánh mắt...Cậu làm việc cho trang báo, 2 năm sau, cậu bắt đầu chắp bút tác phẩm đầu tiên trong sự nghiệp của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đập Thủy Điện(CHs)
RandomNơi tôi xả truyện ngắn về OTP của tôi, theo cách khá độc lạ :] Đôi khi cũng có xả art, nhưng ít ;-; Chào mừng đến với Đập Thủy Điện của Daito! :D