Dọc hành lang cung điện, Dolchev cẩn thận quan sát từng chút một mọi ngóc ngách, những bức tranh trên tường, các phòng và cả khung cảnh xung quanh, vừa để ghi nhớ, vừa để tìm kiếm...
Dolchev: (Tòa nhà của gia đình UK nằm ở phía Bắc cung điện, đúng không nhỉ?...)
Quản gia England, người đã theo dõi nhất cử nhất động của vị trợ lí này kể từ khi dẫn cậu ta cùng hành lí về phòng nghỉ. Y mở lời.
England: Cậu Dolchev, tôi thấy cậu đã đi khắp các lối hành lang của cung điện từ nãy tới giờ. Vậy cho hỏi, liệu cậu đang tìm kiếm thứ gì đó, hay là...
Dolchev: Không, tôi muốn đi dạo một vòng cung điện.
England: Vậy sao?...
Dolchev: ....
England: Để tôi dẫn cậu. Cung điện này rộng lớn, nếu đi không cẩn thận cậu có thể sẽ bị lạc. Vậy nên, đừng ngại.
England chỉ cho cậu từng lối ra vào, giới thiệu từng khu vực và các căn phòng của cung điện cho Dolchev. Ngoài ra, y còn đặc biệt chỉ rõ cho cậu về tòa nhà của gia đình UK, nơi có tòa tháp cấm cùng vườn hồng đỏ thắm ngát hương. Một điều có phần đi ngược lại với sự trung thành tuyệt đối của y với vị chủ nhân của mình.
....
France đứng nép mình, dựa vào thành cửa sổ. Tấm rèm được kéo gọn gàng sang một bên, dịu dàng đưa hình ảnh người thiếu niên mang nét đẹp hài hòa, hiền dịu mà đáng thương, một nét sầu bi phảng phất sau những lọn tóc mềm mại có chút lâng lâng theo gió nhẹ...
France: (Tên đó khóa chặt cửa phòng rồi. Giờ hắn sẽ chẳng còn cho mình cơ hội để được ra ngoài nữa...)
France: (Cửa sổ mở được, nhưng mình không thể chui qua đó. Chưa kể, với độ cao và vườn hoa hồng đầy gai bên dưới...)
Em ngồi khuỵu xuống, tựa lưng vào nền tường phía sau, thu mình lại trong một góc phòng. Em tựa đầu vào hai đầu gối thâm tím và vẫn còn đau nhức vì cơn giận của gã ngày qua, đôi mắt mang màu xanh êm dịu của biển cả nhìn về phía khoảng trống vô định trước mắt, hai chữ "tự do" đối với em lúc này thật xa vời làm sao...
Gã biết em thích mùi oải hương tím, hương hoa mềm mại và tinh tế...Nên gã đã để một chiếc đèn xông hương ngay cạnh đầu giường. Không chỉ có mỗi trong phòng ngủ này, mà cả căn hộ lúc nào cũng ngập tràn mùi oải hương.
Chiếc đồng hồ phía đối diện giường điểm 11 giờ rưỡi trưa. Từ sáng đến nay em chưa có gì để lót bụng...đúng hơn thì là, từ buổi trưa hôm qua. France bắt đầu cảm thấy đau vùng bụng, cộng với đó là cảm giác đầy hơi vô cùng khó chịu.
France biết UK chẳng hề khéo léo trong việc chăm sóc người khác. Gã thậm chí còn là một kẻ bạo lực, yêu em đến điên cuồng nhưng cũng tàn ác với em không kém.
Có lẽ hiện tại gã cùng hầu cận đang bận rộn tiếp đón vị khách không mời mà tới, đồng thời cũng là cái gai trong mắt UK. Nhà văn có lẽ đã bị họ tạm quên đi một cách đáng thương.
....
Dolchev cùng England đến phòng ăn, nơi mà Nazi và UK đã đến ngồi vào bàn trước. Hai bên ngồi đối diện nhau, thức ăn thì được mang lên lần lượt. Wales đứng bên cạnh ghế của UK khi thấy hai người kia đến thì thở phào nhẹ nhõm...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đập Thủy Điện(CHs)
RandomNơi tôi xả truyện ngắn về OTP của tôi, theo cách khá độc lạ :] Đôi khi cũng có xả art, nhưng ít ;-; Chào mừng đến với Đập Thủy Điện của Daito! :D