I. Thị trấn Cừu

1K 76 1
                                    

Khoá huấn luyện tân binh của năm nay sẽ được tổ chức ở thị trấn Cừu, nơi mà giờ chẳng còn con cừu nào cả.

Thời tiết mùa hè vùng đó khá thất thường, phần lớn thời gian trời nắng đẹp nhưng cũng có những ngày ẩm ướt và mưa dầm. Cô gái có dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen cắt ngắn đang đeo trên lưng chiếc ba-lô nom còn to hơn cả cơ thể cố gắng giữ thân mình vững chãi mỗi khi bước nhầm vào chỗ đất nhão. Từ xa có thể nhìn thấy cái miệng nhỏ xinh ấy đang lẩm bẩm nói gì đó giống như tiếng chửi thề ai oán.

Xui xẻo quá đi thôi, hôm nay lại đúng lúc rơi vào ngày mưa. Kim Minjeong chẳng bao giờ muốn đến đây. Sự thật rằng em cũng chẳng muốn tham gia khoá huấn luyện, nhưng rốt cuộc vẫn phải xuất hiện ở cái vùng khỉ ho cò gáy này.

Theo như thoả thuận ban đầu, cha em đã lo liệu khoá huấn luyện này sao cho em không tham gia mà vẫn được thông qua trót lọt. Ý nghĩa gì khi một người làm công việc bàn giấy ở quân đội lại phải đến đây lăn lộn trong bùn nhỉ?

Thế nhưng, Minjeong đã chọc giận người cha già kính yêu của mình khi em nói rằng mình chẳng muốn làm trong quân đội, em ghét cay ghét đắng mọi thứ trong doanh trại, rằng nếu như cha thích thì cứ tiếp tục làm lính đi.

Những cô gái với làn da rám nắng, cao lớn, quá mạnh bạo và hơn hết quá thừa năng lượng. Kim Minjeong chưa bao giờ thấy mình phù hợp với môi trường quân đội.

"Con muốn thi ngành Âm nhạc."

Và sau cả mùa hè tranh đấu, cô vẫn phải ở đây, như đòn trừng phạt thần Zeus giáng xuống con người.

Mùi đất ẩm, mùi mồ hôi và những chiếc gối phải gấp vuông tuyệt đối. Tiếng súng nổ khiến Kim Minjeong sợ sệt, cơ thể lúc nào cũng trầy trụa vì đau nhức và đôi bàn tay phồng rộp lên vì cầm súng. Kể từ hai tuần nay, không buổi tối nào em ngủ yên giấc, những ảo giác xuất hiện ngày càng nhiều. Đầu tiên là gương mặt hiền từ của mẹ, thứ hai là một cánh đồng cỏ hoang vu kéo dài bất tận.

Đến tuần thứ ba, chẳng ai thấy Kim Minjeong ở những buổi tập nữa. Giáo viên huấn luyện đã hiểu cho em, việc em xuất hiện cũng sẽ khiến tiến độ của toàn đội sẽ chậm lại đáng kể.

"Minjeong à," cô nói bằng giọng dịu dàng. "Em có thể không đến nữa. Chúng ta đều biết vì sao em ở đây đúng không?"

Có thể nói giây phút đó Kim Minjeong đã suýt nữa khóc ngay tại chỗ, tấm lòng nhân hậu của cô giáo cả đời này em sẽ không quên.

Thế nhưng cô gái nhỏ vẫn chưa được về nhà, em phải ở lại đây cho hết hai tháng của khoá huấn luyện mùa hè.

Dù không cần phải tham gia huấn luyện nữa, nhưng Minjeong vẫn phải mặc quân phục và sinh hoạt cùng mọi người ở doanh trại. Em không có bạn, những cô gái ở đây xem Minjeong như đứa trẻ đáng thương, đứa trẻ gầy gò với làn da trắng đến mức xanh xao có người cha giữ chức cao trong quân đội. Việc em đến đây chỉ là trò trừng phạt của cha mình cho việc chống đối ông, em không quan tâm đến khoá huấn luyện và chuyện thăng chức. Cố nhiên, Minjeong đã bị gạt ra khỏi tập thể, em trở thành kẻ ngoài cuộc và lúc nào cũng ngồi ăn cơm một mình.

Winrina | Ngôi Nhà Trên Ngọn Đồi XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ