V. Mùa hè và giấc mộng của tôi

353 64 0
                                    

"Cậu có thư này," một trong những người bạn cùng phòng bước đến đưa cho Minjeong một phong bì màu trắng. Minjeong đưa tay nhận lấy lá thư trong vô thức. Em có hơi bất ngờ, vì hai tháng nay ở trong khu huấn luyện em chẳng nhận được bịch snack nào do gia đình gửi đến nữa chứ huống chi là thư.

Minjeong tò mò đọc địa chỉ người gửi. Giây phút nhìn thấy tên người đó trên bức thư khiến Minjeong bàng hoàng đến mức chỉ biết thốt lên ba chữ, "Không thể nào..."

Quá nhiều chuyện phải làm, Yu Jimin vùi đầu trong mớ hồ sơ đánh giá, cô phải hoàn thành mọi thứ và gửi về cấp trên trước khi khoá huấn luyện kết thúc. Bên cạnh Jimin, ly cà phê uống cạn tự thuở nào, giờ chỉ còn đọng lại vệt màu nâu ở đáy.

Tiếng quạt trần xoay đều, ngoài kia nắng đang phủ lên sân tập màu vàng nhạt, những hạt bụi lơ lửng trong phòng, bài hát trên radio vẫn bật. Lâu lắm rồi Jimin mới nghe thấy giai điệu đó. Bài hát nói về mùa hè, tình yêu và sự ly biệt.

Mùa hè và giấc mộng của tôi, đôi môi em.

Mùa hè thổi bay những đoá hoa, em đi về phía tôi.

Có mùa hè như thế thật sao? Cô nhớ về đôi mắt lấp lánh của Minjeong mỗi khi nhìn mình, đôi môi hé mở khi em ngủ quên trên ghế sô pha, giai điệu êm ái ngân lên trong những buổi chiều vàng nhạt và lặng im cả hai cùng nhau nghe những bài hát của The FleetWoods. Và có hơi xấu hổ khi trong đầu Jimin lại xẹt qua hình ảnh Kim Minjeong mặt đỏ bừng như cà chua đang nằm dưới cô, thở dốc từng hồi đòi gác tay lên che mặt. Lúc đó, Jimin đã nhanh chóng hơn bắt lấy cả hai tay Minjeong, rồi đè chúng trên sô pha bằng bàn tay còn lại của mình.

"Tôi muốn nhìn mặt em mà," Jimin nói.

"B-biến đi."

Ký ức ấy khiến vị thiếu uý bật cười, cô vừa cười vừa nhịp nhịp đùi cố gắng đánh giá cho xong những tân binh.

Tình cờ, người tiếp theo lại là Kim Minjeong. Trong tấm ảnh, tóc em ngắn hơn bây giờ, em vén chúng ra phía sau để lộ tai. Đôi mắt em nhìn vào tấm ảnh không có cảm xúc gì mấy. Bất chợt Yu Jimin chẳng biết phải viết gì vào tờ giấy đánh giá này, dù cô đã nhận được lệnh từ cấp trên hãy chấm cho em số điểm đủ để pass.

Jimin đặt tờ giấy sang một bên, và tiếp tục với những người khác.

"Minjeong à, tôi biết phải làm gì với em đây."

Người ca sĩ đang hát câu hát cuối cùng. Giọng hát mới buồn bã làm sao. Phía bên ngoài khung cửa, những bông hoa vàng lặng lẽ rơi.

Buổi chiều màu xanh, gió vẫn thổi cánh hoa, tan bay trong mưa gió.

Mọi thứ xung quanh ngôi nhà vẫn lặng im như trước. Tiếng gió lướt qua tai Minjeong nghe vù vù, những ngọn cỏ ngã rạp xuống trước mắt em. Mặt trời khuất bóng sau những rặng núi phía xa, để lại vệt hoàng hôn màu đỏ thẫm phía chân trời.

Yu Jimin đã đến từ trước, nhưng không vào bên trong mà chỉ lặng im đứng dưới hàng cây liễu rủ. Những viên đá vụn kêu lạo xạo dưới chân khi cô di chuyển qua lại trên khoảng sân vườn.

Cô ra khỏi doanh trại khi nắng chiều vẫn còn bàng bạc trên mọi nẻo đường, còn giờ hoàng hôn đang buông xuống phía sau rặng núi xa.

Winrina | Ngôi Nhà Trên Ngọn Đồi XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ