III. Thế muốn tôi hôn em không?

403 65 0
                                    

Yu Jimin thật sự đến, và còn đến rất đều đặn vào mỗi cuối tuần. Mới đầu Kim Minjeong thấy rất ngại ngùng, nhưng rồi cứ mặc kệ thiếu uý Yu muốn làm gì thì làm, em chỉ ngồi đọc những quyển tiểu thuyết của mình trên sô pha. Nhưng Yu Jimin nói rất nhiều, cô kể về người chú của mình, về trang trại cừu cô đã từng ở trong suốt những mùa hè khi còn học cấp hai, cách những con đực đánh nhau quyết định xem ai là thủ lĩnh.

"Những băng nhạc em đem theo rất hay. Tôi rất thích chúng," Yu Jimin nói trong lúc hai người cùng nhau nghe bài Let it snow của Dean Martin, người bên trái và người bên phải được nối với nhau bằng sợi dây tai nghe mỏng mảnh.

"Tôi đã từng có nhiều mơ ước, nhưng rồi chúng cũng chỉ vậy thôi."

Yu Jimin thì thầm, Kim Minjeong không biết cô đang nói về chuyện gì nên em chỉ lặng nhìn cô hồi lâu.

"Em thường làm gì vào Giáng sinh?" Vị thiếu úy quay sang xoa đầu Minjeong, bắt đầu một câu chuyện khác.

Trong ngày nghỉ nhưng Yu Jimin vẫn mặc quân phục, chỉ là cô không búi tóc lên nữa mà xoã dài xuống. Tóc Jimin đen thẫm, dày và dài, chúng rơi trên vai cô như sóng nước. Kim Minjeong cứ nhìn mãi.

"Jimin-ssi."

Đến tuần thứ ba Kim Minjeong bắt đầu chuyển qua gọi Jimin như thế, thay cho thiếu uý Yu.

"Sao thế?" Jimin nói khẽ và dịu dàng. Trời vẫn mưa như sương trắng.

"Tôi lạnh."

Jimin khe khẽ cười, vẫn giọng cười trầm thấp ấy. "Thế muốn tôi ôm em không?"

Cô gái nhỏ hơn xích lại gần, thẻ bài quân nhân đeo trên cổ lắc lư theo từng chuyển động. "Muốn ạ."

"Vậy đến đây."

Jimin giơ cánh tay trái của mình lên cao, ngụ ý Minjeong có thể nhích đến chui vào lòng cô ấy.

Tim Minjeong đánh thình thịch trong lồng ngực, em nhẹ nhàng tiến đến. Yu Jimin có mùi của nước xả vải, và hỗn hợp mùi gì đó giữa gỗ và mưa. Tay trái Yu Jimin khoác qua vai Minjeong, trong khi tay phải vẫn đang cầm quyển tiểu thuyết nói về chuyện tình cũ rích của hai người nào đó ở nước Anh xa xôi.

Kim Minjeong điều chỉnh lại tư thế ngồi. Em dựa đầu vào hõm cổ Yu Jimin, hai tay ôm lấy eo người bên cạnh. Jimin nhịp nhịp đùi, trong giọng nói có chút gì đó vui vẻ, "Hôm nay em ngoan nhỉ."

Tay trái choàng qua vai Minjeong đang nghịch đuôi tóc em, những sợi tóc đen mềm và mảnh. "Tóc em dài hơn hình chụp trong hồ sơ rồi này," Yu Jimin nói, hơi thở phả vào tai Minjeong, hơi nhột.

"Ừm..." Minjeong nói khe khẽ trong cổ họng.

"Thế muốn tôi hôn em không?"

Yu Jimin vừa hôn vừa vuốt nhè nhẹ vào lưng Minjeong, những cử động ấy khiến em rùng mình, điều đó khiến người trước mặt vui vẻ hơn một chút. Cô đưa tay kéo gáy Minjeong lại vào một nụ hôn sâu hơn.

Sau lúc đó thì tay của thiếu uý đã vén tóc Minjeong và chuyển qua vân vê tai phải đỏ rực của em.

Thật ra, tai nào của Minjeong cũng đỏ và màu đỏ thậm chí còn lan tận xuống dưới cổ.

Hai chân Minjeong cứ ngọ nguậy không yên.

Đến tuần thứ năm Yu Jimin hỏi có thể chạm vào vai và lưng của em được không.

"Được, nhưng tôi không biết vì sao ai cũng muốn như vậy."

"Trông chúng... có vẻ đẹp và mỏng manh, như trong giấc mơ."

Kim Minjeong ngồi quay lưng lại với Yu Jimin trên sô pha, em đang cởi từng nút của chiếc áo varơi, rồi đến áo sơ mi và giơ tay lên cởi bỏ chiếc áo thun bên trong.

Và cuối cùng, Yu Jimin giúp Kim Minjeong mở khoá áo ngực. Vì là ngày thường (thật ra mỗi ngày với Minjeong đều là ngày thường) nên em không mặc áo ngực thể thao.

Lưng Minjeong lộ ra toàn bộ trước mắt vị thiếu uý, chúng trơn nhẵn như những bức tượng thạch cao, nhưng trắng hơn và hồng hơn, còn có cái gáy đang đỏ rực vì xấu hổ.

Những ngón tay Jimin truyền đến những xung động âm ỉ, nhột và ngứa và cái gì đó khác nữa đang di chuyển ở vùng bụng dưới. Yu Jimin cũng miết ngón tay dọc theo phần lưng của em rồi sau đó đặt lên trên những nụ hôn rải rác. Những nơi môi Jimin đi qua đều như đang đốt lên những ngọn lửa nhỏ.

"Lại đây nào," Jimin nói rồi kéo Minjeong ngồi lên đùi mình, chuyển đôi môi lên tai Minjeong.

Hơi thở nóng ấm của vị thiếu uý khiến Minjeong nghiêng đầu tránh đi, nhưng tay Jimin đã nhanh hơn và nhanh chóng cố định em vào một nụ hôn sâu.

Những tiếng động kỳ lạ phát ra trong lúc hai người hôn môi khiến Minjeong vô cùng xấu hổ khi tách ra.

Yu Jimin nhìn cái gáy trắng đỏ ửng của người đang cúi đầu xuống, cô đặt lên đó một nụ hôn, rồi từ tốn hỏi, "Tôi chạm vào ngực em được không?"

Đầu Minjeong càng cúi thấp hơn và em không trả lời.

"Ngoan nào, bỏ tay ra nhé."

Sau một hồi chần chừ, cuối cùng Minjeong cũng bỏ hai tay đang che ngực ra. Mới đầu em còn chút bối rối không biết nên để tay ở đâu mới phải, nhưng vị thiếu uý từ phía sau đã vòng tay qua eo Minjeong và đang nhẹ nhàng xoa nắn hai bầu ngực, khiến em kêu lên và đưa hai cánh tay lên cao để che miệng.

Những cử động đôi bàn tay của Jimin rất nhẹ nhàng, cô chỉ khẽ xoa, nhưng rồi sau đó ngón trỏ và ngón giữa của Jimin kẹp hai điểm đang vểnh cao lên trong không trung của cô gái trên đùi mình và khẽ dùng lực.

Yu Jimin thích cách Minjeong phản ứng lại với mỗi cử động của cô khi cô chạm vào ngực em. Cách em ngọ nguậy liên tục trong lòng cô khi cô dùng hai ngón cái xoa nắn hai đầu ngực, và cách Minjeong rùng mình dù cho đó chỉ là một cái nhéo nhẹ vào chúng.

"Đừng mà..."

"Ngoan nào, giọng em nghe run rẩy thế. Ngoan nhé, đừng khóc."

Jimin đỡ Minjeong xoay người lại, và hai người chìm trong nụ hôn lần nữa.

Winrina | Ngôi Nhà Trên Ngọn Đồi XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ