Phát súng đã được bắn ra, không lý do gì khiến cô phải dừng lại cuộc chiến của mình.
Chủ Nhật là ngày dùng cơm với gia đình, hôm sau Yu Jimin vẫn đến đơn vị như bình thường nhưng sau giờ làm cô đến văn phòng giáo sư Park, nơi nằm lặng lẽ và khiêm tốn ở một góc nhỏ tầng trệt trong cả khuôn viên bệnh viện rộng lớn.
Bên trong căn phòng có vẻ ảm đạm của buổi chiều bệnh viện, thứ màu xam xám và trì trệ. Giáo sư Park quan sát vị thiếu úy cùng với những ngón tay đan vào nhau của cô, người dù đang rất mệt mỏi nhưng vẫn ngồi vững như bàn thạch trong bộ quân phục. Thời gian góp phần hình thành thói quen và con người.
Trên bàn bày la liệt đủ loại giấy tờ và báo cáo về tình trạng mất ngủ của cô cùng với tên mớ thuốc cô đang sử dụng.
Yu Jimin nói một cách chậm rãi."Nếu như trung đoàn trưởng vẫn không xét duyệt, em sẽ gửi hết chúng đến cho Sở Nhân Sự hoặc bất kỳ đơn vị nào phụ trách chuyện từ bỏ chức Thiếu úy."
Cuộc sống vào thời điểm đó giống như một bộ phim không có tiếng động. Sau khi trời lập đông, những trận tuyết dày khiến mọi thứ xung quanh chỉ còn lại hai màu đen trắng.
Mặt khác, quá trình xét duyệt đơn xin rời ngành quân đội diễn ra suôn sẻ đến mức khiến cô không khỏi bất ngờ. Anh Taeyong nói cô cần phải bàn giao công việc cho người khác và thực hiện vài thủ tục. Những ngày tiếp theo đó, Yu Jimin di chuyển như một cỗ máy được lập trình sẵn, chạy hết ban ngành này đến ban ngành khác, viết những lá đơn này đến lá đơn khác và ký vào nhiều chỗ. Thời gian còn lại của cô ở đơn vị được sử dụng để hướng dẫn những việc phải làm cho người sẽ thay thế vị trí của cô.
Cha luôn im lặng trong những bữa ăn vào suốt quãng thời gian đó. Ông trông mệt mỏi nhưng không hề nhắc gì về chuyện rời ngành.
Chờ đến khi Yu Jimin nhận thức được những sự thay đổi xung quanh mình thì đã đến Giáng sinh. Phố phường vốn chìm trong hơi lạnh nay bừng sáng trong ánh đèn neon đỏ, vàng xen lẫn xanh lá. Những bản nhạc Giáng sinh hát bằng tiếng nước ngoài được phát đi phát lại suốt trong các hàng quán cho giới trẻ. Vài người đóng vai ông già Noel đưa đến cho cô tờ rơi sặc sỡ được in bằng giấy bóng, trên đó quảng cáo một quán cà phê mới vừa khai trương được xây theo lối kiến trúc phương Tây.
Dòng người mặc áo len qua lại. Jimin đứng dưới hàng cây trụi lá treo đầy những sợi dây đèn lấp lánh. Mọi thứ đang thay đổi, Hàn Quốc đang thay đổi, khắp nẻo đường người ta đều nói về thiên niên kỷ mới dù giờ chỉ sắp qua năm 1999, nhưng không thể phủ nhận sự thật rằng cuộc sống đang thay đổi từng ngày theo chiều hướng rộn ràng và náo nhiệt hơn những năm khi cô còn đang trong độ tuổi thiếu niên.
Nhà thờ cô thường hay đi lễ mỗi cuối tuần nay đã kín người. Tiếng trẻ em trò chuyện cao vút lên so với những tiếng rì rầm không nghe rõ tiếng của những người lớn xung quanh. Jimin đút tay vào túi áo khoác dài màu đen, ngắm nhìn cây thông Noel được trang trí đẹp đẽ bằng những quả châu và dây kim tuyến rực rỡ. Vòng nguyệt quế được treo trên cột nhà gần bục hành lễ, biểu tượng cho mùa xuân ấm áp sẽ đến xua tan cái giá lạnh của mùa đông, cho sự vĩnh hằng và hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Winrina | Ngôi Nhà Trên Ngọn Đồi Xanh
FanfictionSự tình cờ may mắn đã xua lạc cuộc đời của hai người Kim Minjeong và Yu Jimin vào nhau trong khoá huấn luyện tân binh năm 1997, và từ đó gợi lên những rung động đắm say khó có thể nào phai nhoà.