XIV. Chân trời vừa chết

283 34 3
                                    

Và đó là một bộ mặt khác của mùa đông, từ ngày Kim Minjeong trở về.

Dưới sân chung cư vẫn những người hàng xóm cũ, trên con đường vẫn đều đặn những chiếc xe hơi lướt qua hàng cây rụng lá tiêu điều.

Nhưng đối với Yu Jimin mọi sự đều đổi khác, nó bắt nguồn từ một loại cảm giác nhẹ nhàng, sung sướng, và lơ lửng trong hạnh phúc.





Ngoài trời, tuyết đã thôi rơi. Mặt trời ló dạng phía sau những mái nhà màu xanh thẫm nhấp nhô trong thành phố.

Buổi sáng yên tĩnh và khiến đàn guitar phát ra từ phòng khách vừa đánh thức Yu Jimin.

Cô nhìn thấy chỗ nằm bên cạnh đã trống, chỉ còn lại vệt nắng nhạt màu rơi trên chiếc gối trắng.

Những sợi tóc nâu mỏng của Minjeong trên bao áo gối, mùi hương hoa thoang thoảng của loại sữa tắm em đang sử dụng vẫn còn vương lại trong mớ chăn mền.

Yu Jimin chậm rãi đưa bàn tay nhặt lấy một sợi tóc giơ về hướng có nắng. Thoáng chốc, một quầng sáng vàng nhẹ nhàng đã bao lấy nó.





Yu Jimin đã đánh răng và rửa mặt xong nhưng vẫn còn ngái ngủ nên đành dụi dụi mắt, theo bản năng đi về phía âm thanh.

Ngày hôm nay sáng sủa hơn mọi ngày, nên Jimin vừa đến phòng khách đã phải nheo mắt lại ngay lập tức. Cô mất khoảng vài giây để quen với lượng ánh sáng ấm áp và rạng rỡ hiếm hoi mà mặt trời đã hào phóng ban cho thành phố.

Tiếng đàn guitar tiếp tục ngân vang, Yu Jimin quan sát một vệt nắng rơi trên sàn và chiếc rèm trắng mỏng buông lơi trong buổi sáng mùa đông.


Kim Minjeong đang ngồi giữa phòng khách, mái tóc nâu dài được nắng ôm lấy đang rơi trên đôi vai mềm mại. Em ngồi xếp bằng chăm chú nhìn vào bản nhạc được để trên sàn, nắng bao bọc xung quanh Minjeong khiến những đường viền quanh cơ thể em lấp lánh.

"Hi," Yu Jimin cất tiếng, giọng cô nghe khàn khàn sau giấc ngủ. Kim Minjeong nghe thấy, em ngẩng đầu lên khỏi những khung nhạc và mỉm cười. 

"Chào buổi sáng em yêu," cô nói sau vài lần khẽ hắng giọng để điều chỉnh lại giọng mình. "Em dậy sớm thế, sáng nay thức dậy tôi đã rất buồn khi không nhìn thấy em đấy."

Yu Jimin nói với một cái bĩu môi, rồi bước đến ngồi đối diện cô gái đang ôm đàn. Mái tóc đen dài vẫn còn hơi rối sau giấc ngủ, chúng rơi tán loạn trên vai và trước ngực cô. Jimin vẫn mặc bộ pyjama bằng dạ và ngồi xếp bằng y hệt Minjeong, nhưng với chiếc lưng thẳng tắp.

"Viết chì của tôi," Yu Jimin mở lời, ngón tay chỉ vào đàn. "Em dùng nó làm ca pô đàn."

"Em không nhớ ca pô của mình để đâu nữa rồi, có lẽ đâu đó trong mấy chiếc vali," Minjeong gãi đầu bối rối và nhẹ nhàng hỏi tiếp, "Chị chơi đàn guitar bao giờ chưa?"

"Chưa," Jimin lắc đầu. "Nhưng trong trường quân đội người ta chơi nhiều lắm, họ cũng lấy viết chì cột thun làm thành ca pô."

"Như em vậy," cô nhìn em nói tiếp, giọng êm ái nhưng vẫn có gì đó đặc sệt bên trong. Dường như đang thả mình trôi về quá khứ trong thế giới lặng lẽ như một giấc mơ cô đang nhìn vào, và đồng thời chính nó cũng nhìn lại cô.

Winrina | Ngôi Nhà Trên Ngọn Đồi XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ