VII. Every letter you sent me

302 43 7
                                    


Tháng mười, năm 1998

Sáng hôm ấy trời đẹp và mọi thứ rất yên tĩnh. Do chịu ảnh hưởng bởi cảm giác yên bình thời tiết mang lại, nên Yu Jimin ăn sáng xong tự dưng lại nổi hứng muốn đi dạo vài vòng dưới sân chung cư. Nghĩ là làm, cô nhanh chóng vớ lấy chiếc áo khoác treo trên móc, xỏ chân vào dép lê và bước xuống cầu thang.

Bên ngoài vẫn còn se lạnh dù nắng đang chiếu xiên xiên trên bậc thềm. Con chó bác bảo vệ nuôi đang nhàn nhã nằm phơi mình dưới nắng.



Cô bước xuống đúng lúc bác bảo vệ đang đi tuần xung quanh.

"Chủ Nhật mà con dậy sớm thế," bác cất tiếng chào.

Hai người đã quá thân thuộc với nhau. Vì tính chất công việc nên mỗi lần về nhà cô đều phải quay lại đơn vị vào buổi sớm hôm sau, không phải lúc nào cũng phải đi sớm, nhưng nói chung phần lớn không bao giờ rơi vào khung giờ sinh hoạt bình thường giống như những người làm việc văn phòng đang sống trong chung cư.

"Con quen rồi mà," Jimin đáp lại bằng một nụ cười mỉm.

"Buổi sáng tốt lành,"  bác nói rồi lững thững đi tiếp trên sân bê tông của chung cư.

"Buổi sáng tốt lành bác nhé," cô gọi với theo.




Yu Jimin sống ở khu vực phía Đông thành phố, cách trung tâm khoảng hai mươi phút đi tàu. Cô sống ở tầng sáu trong căn hộ năm mươi mét vuông, một phòng ngủ và có ban công trông ra dòng sông cách đó không xa. Yu Jimin không hay ở nhà vì dành hầu hết thời gian trong đơn vị, nhưng theo như cô cảm nhận thì hàng xóm lẫn không khí xung quanh yên ả và những kỳ nghỉ ở nhà trôi qua nhẹ nhõm.

Khi Jimin bước về phía thùng thư chung cho cư dân, con chó vẫn còn nằm đó lười biếng vẫy đuôi thay cho lời chào.

Jimin nhìn vào hộc thư có khắc số căn hộ của mình, cuối cùng cô cũng không nén nổi tò mò nên quyết định thò tay vào hộc thư xem sao.

Những đầu ngón tay chạm trúng bề mặt phong bì mát lạnh. Bên trong rõ ràng có một bức thư. Yu Jimin nhanh chóng lấy bức thư ra khỏi, sau đó giơ qua sáng để xem, đúng tên người gửi và nét chữ thân thuộc suốt hơn một năm qua.

Vậy em ấy đã gửi đến tiếp một lá thư nữa.



Yu Jimin ôm lấy lấy lá thư trong lòng, thật mỏng manh, dường như nắng có thể chiếu xuyên qua bì thư màu trắng, khiến những con chữ bên trong được lấp đầy bởi ánh sáng màu vàng nhạt, sắc màu gợi lên những kỷ niệm xa xôi và huyền ảo về mùa hè.

Nhưng chỉ có tờ giấy mỏng manh, được bọc trong phong bì cũng mỏng manh như thế mới có thể khiến cuộc sống thường ngày của vị thiếu úy có gì đó gợn sóng.





Xích đu khẽ đung đưa theo nhịp, buổi sáng chẳng có tụi con nít nên Jimin có thể thong dong chiếm một chỗ trên xích đu. Cô cẩn thận xé lớp niêm phong, giấy viết thư màu hồng với những dòng kẻ ngang nhạt màu. Đi một quãng đường dài như thế nên chẳng còn mùi gì đọng lại cả, nhưng Jimin vẫn theo thói quen đưa lên mũi ngửi hệt như những lần mua sách mới.




Jiminie yêu quý... của em.

Lá thư bắt đầu bằng một dòng như thế đấy, cô tự hỏi về dấu ba chấm nhưng ở dòng sau Minjeong đã giải thích ngay.

Em thấy viết liền luôn có hơi mạo nhận và sến súa kiểu gì đấy. Nhưng rõ ràng chị cũng... của em... mà đúng không?

Tới lúc lá thư này đến tay chị, chắc có lẽ Hàn Quốc bắt đầu bước vào mùa thu rồi nhỉ. Ở bang California lúc nào cũng chỉ có mỗi mùa hè thôi.

Tiếp theo đó Minjeong bắt đầu kể về cuộc sống hiện tại, giống như những lần trao đổi thư trước kia vì hai người từ lá thư thứ hai đã đồng ý chia sẻ cuộc sống trong vòng một tháng qua thư. Minjeong viết rằng em ấy vừa thành lập một ban nhạc, và giờ họ đang chuẩn bị thu âm bài hát đầu tiên.

Em sẽ gửi bưu kiện có băng cassette ghi bài hát đó cho chị liền luôn, nhưng chẳng biết bao giờ tới nữa.

Jimin mỉm cười, cô cũng muốn được nghe em hát. Minjeong gửi quà rất nhiều. Trước đây, dù cô đã nhiều lần bày tỏ qua thư đại ý như tôi rất vui vì em nhớ đến tôi, nhưng tôi không cần nhiều đến vậy đâu và em nên để tiền ăn uống đầy đủ thì tôi sẽ vui hơn í, nhưng Minjeong phớt lờ hoàn toàn. Em thường xuyên gửi về những bưu kiện quà tặng toàn thực phẩm chức năng bổ máu, dầu cá omega 3 bổ mắt, thuốc hạ sốt, giảm nhức đầu các thể loại khiến Yu Jimin có cảm giác như đang có một người họ hàng lớn tuổi ở nước Mỹ xa xôi.

Đôi khi, đó sẽ là những băng nhạc của The Beatles hay Backstreet Boys.


Trước ngày bay một tuần, Minjeong đã đến tìm cô. Hai người đi dạo trên con đường chạy dọc theo bờ sông cách chung cư không xa. Hôm đó, hoàng hôn đỏ rực trên mặt sông, em đặt vào tay Jimin chiếc Sony Walkman yêu quý của mình, em nói "Hy vọng Jiminie có thể giữ nó kỹ càng hộ em, sau này em sẽ quay trở lại tìm chị đòi lại đó."

Những cuộn băng đã chất chồng trên kệ TV, cùng với những lọ thuốc đủ màu sắc và kích cỡ xếp thẳng hàng từ cao xuống thấp. Mấy ngày nghỉ Yu Jimin đều cắm tai nghe và nằm dài trên sàn gần ban công nghe hết. Although lonliness has always been a friend of mine/I'm living my life in your hand.

Yu Jimin nhớ mình đã nhắm nghiền mắt, sau đó lại mở ra ngắm nhìn những nắng xuyên qua kẽ hở giữa những ngón tay. Cô tự hỏi không biết trong khoảnh khắc đó Minjeong đang nghĩ gì.


Em tập luyện mãi cho bài hát đầu tiên, em đã tập chơi ghi-ta điện nhiều đến nỗi những đầu ngón tay bật máu và đau nhức không thôi, có thể chị sẽ mắng em khi nhìn thấy, nhưng đừng lo nhé, đâu đó em lại cảm thấy hạnh phúc.

Minjeong viết thêm về những chuyện ở trường học và cả ở nhà nữa. Mẹ em và cha dượng thường xuyên đi làm, gần đây gia đình đã thân thiết hơn đôi chút.

Thỉnh thoảng em mơ thấy chị đấy. Thật buồn bã khi giấc mơ chẳng thành sự thật. Người ta nói sống ở California giống như đang ở trong một mùa hè bất tận, nhưng không chỗ nào là mùa hè nếu như em không ở cùng chị.

Jiminie đừng bất ngờ khi nhận lá thư mỏng manh này nhé, vì em đau tay không viết nhiều như bình thường được.

Em vẫn yêu chị nhìu lắm mò.   (' • ω • ')

Minjeong yêu dấu của Jiminie.


Yu Jimin ngồi trên xích đu khẽ bật cười vì độ trẻ con của em người yêu, nhưng cũng thấy vui vui. Cô xếp lá thư lại gọn gàng trong phong bì, đứng dậy vươn vai như một con mèo. Sáng Chủ Nhật tuyệt vời hiếm hoi, mở mắt đúng cách và bước đúng chân, nhưng hôm nay vẫn còn một cuộc hẹn quan trọng đang chờ đợi. Cô đi dạo thêm một lát, nghĩ lung tung trong đầu sau đó vòng lên lại nhà.

Winrina | Ngôi Nhà Trên Ngọn Đồi XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ