XI. Mùa xuân, mùa của một khởi đầu mới và tự do.

334 40 3
                                    

Mặt trời vẫn chưa lên cao, chỉ có chạng vạng một màu xanh thẫm. Buổi sớm ở vùng đồi núi vẫn còn vương hơi lạnh dù đã vào xuân. Yu Jimin bước từng bước chậm rãi theo con đường mòn dẫn lên đồi. Càng lên cao cảnh sắc dưới thung lũng bằng phẳng hiện ra càng bao quát hơn, những ánh đèn điện leo lét từ những bóng đèn dây tóc và khói đốt lò đang dần lan ra trong không khí, báo hiệu một ngày bận rộn khác của thị trấn.

Từ khi khóa huấn luyện kết thúc, Yu Jimin chưa bao giờ trở lại nơi đây.

Vì sao hôm nay cô trở lại nơi này chính bản thân cô cũng không biết. Mùa hè bên trong ngôi nhà nhỏ với Minjeong đã không còn tồn tại ở thực tại nữa, cô tưởng sắc vàng ấy đã rời xa nhưng nó vẫn trở về trong nỗi nhớ dưới hình hài lung linh mờ ảo. Trước khi quay trở lại, cô mong chờ điều gì, hơi lạnh và những ngón tay run rẩy của Minjeong chạm lên mặt mình hay chiếc cổ áo lính thuộc về quãng đời cô đã rời bỏ?

Một điều đau đớn rằng thời gian trôi qua càng lâu, kỷ niệm lại càng có sức nặng, càng buồn.






Cỏ dại lan ra như tấm thảm màu xanh, bây giờ đã không còn đôi ủng nặng trịch của lính nữa, thay vào đó, đôi giày vải trắng của Jimin đạp lên những ngọn cỏ cao. Vài đầu cỏ cao vượt sượt qua mu bàn tay cô. Hình như cỏ vẫn còn vương sương đêm.

Những tia sáng vàng nhạt đầu tiên bắt đầu ló dạng. Yu Jimin hơi nheo mắt nhìn ánh sáng vàng chiếu xiên nơi hàng liễu rủ. Cô nhìn những mạch máu dưới lòng bàn tay ánh lên đo đỏ vì được nắng chiếu vào, thôi không suy tưởng nữa mà đi thẳng vào bên trong ngôi nhà.

Cánh cửa gỗ phát ra tiếng kêu cót két khi Jimin đẩy vào. Ánh sáng tràn đầy trong phòng khách, bụi bay lơ lửng và trông như khi người ta cầm đèn pin soi vào viên đá thạch anh tuyết. Yu Jimin nhận thấy cảnh vật đã tan hoang và thiên nhiên bắt đầu chiếm lại ưu thế. Mạng nhện trên giăng khắp các góc nhà, sô-pha giữa phòng phủ lớp bụi dày và những bông hoa bắt đầu mọc ra từ khe hở giữa những tấm ván gỗ cũ sờn.

Vài ba cột sáng xuyên qua mái nhà, có thể phía sau những cột nắng ấy Minjeong đang ngồi trên sô-pha, với những đốm nắng rơi trên đùi và chiếc Sony Walkman màu đen có vài vết xước. Jimin bước lại gần hơn, cô đứng bên trong ngôi nhà, xung quanh tĩnh mịch, vậy mà sao vẫn không nghe thấy, dù chỉ một tiếng em cười. Minjeong đã đi rồi. Cánh chim bay xa biết bao giờ quay về?

Dòng thời gian lướt qua làn da cô nhẹ nhàng như những sợi tơ. Yu Jimin đứng chôn chân chính giữa ngôi nhà. Lần gần nhất cô khóc lớn là vào năm 1994 khi không qua được bài kiểm tra thể lực và phải thi lại lần hai, đó là những giọt nước mắt uất nghẹn, hoặc uất giận gì đó cô không buồn phân tích.



Jimin đã không khóc trong một thời gian dài, cha cô nói đừng nên sống cảm xúc như thế và nước mắt chỉ dành cho những kẻ yếu đuối. Nhưng rồi giờ đây cô đã rời bỏ quãng đời đó cùng thứ danh phận nặng nề cha gán lên mình. Thật kỳ lạ, khi phát hiện ra những giọt nước mắt của cô có thể rơi vì nhớ thương và hoài niệm, hay vì không cam lòng nhưng vẫn hy vọng cánh chim có thể bay đi đến tận cuối chân trời.








Winrina | Ngôi Nhà Trên Ngọn Đồi XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ