II. Gặp gỡ

338 65 2
                                    

Có giáo viên huấn luyện mới vừa đến doanh trại, Kim Minjeong không biết vì lúc đó em bận đi loanh quanh trong thị trấn.

Thị trấn nằm cách doanh trại khoảng chừng mười lăm phút đi đường, không nuôi cừu nữa mà chuyển qua làm du lịch. Những căn nhà mái ngói xanh thẫm vì nước mưa, nhà nào cũng mở quán ăn, phòng trọ và quầy lưu niệm.

Kim Minjeong mặc thường phục đi vào trong cửa hàng bán băng đĩa, mua cuộn băng những bài hát được yêu thích nhất của Mickey Gilley ra mắt vào năm 1989. Sau đó em đến quán cà phê, bỏ băng vào chiếc máy Sony Walkman, và nhắm mắt lại tận hưởng giai điệu ngọt ngào vang lên trong tai nghe. Minjeong làm như thể em đang ở trong một kỳ nghỉ dưỡng.

Vì mùa hè nên khách du lịch đến thị trấn cũng tương đối, không vắng vẻ như mùa đông, không đông đúc như mùa thu khi những cây thuỷ sam thay lá nhuộm đỏ cả vùng trời, hay mùa xuân khi hoa anh đào đương nở rộ.

Minjeong mặc quần soóc với áo thun kẻ những đường màu hồng nhạt xen lẫn kem, trên mắt đeo kính râm, vẫy tay chào đứa trẻ đang nhìn chằm chằm vào mình trên chiếc xe nôi khiến nó cười ngặt nghẽo.

Binh nhất Kim Minjeong rong chơi đã rồi mới quay về. Trước đó em đã thay lại quân phục trong nhà vệ sinh công cộng. Khi trở về, chạng vạng đã phủ trùm lên cả doanh trại một màu xanh thẫm.

Hôm sau, vị đội trưởng mới phạt em phải hít đất năm mươi lần và chạy năm vòng sân tập. Hình phạt nghe có vẻ nhẹ nhàng đối với những người lính khác, nhưng Minjeong không làm được. Vì trước giờ em có tập luyện quái gì đâu.

Vị đội trưởng đứng khoanh tay trước mặt một Minjeong đang nằm bẹp dí trên sân vì hết sức, đôi mắt hạnh nhân của cô ta nhìn xuống đầy đe doạ.

"Binh nhất Kim Minjeong số hiệu 038426, sau giờ ăn đến văn phòng tôi."

"Vâng... Em sẽ... đế-n," Minjeong nói không ra hơi, lồng ngực phập phồng dưới chiếc áo lính có vẻ hơi quá cỡ so với em. Khi Minjeong chống tay đứng dậy khỏi mặt đất, vị huấn luyện viên mới có thể nhìn thấy xương quai xanh và đường nối mềm mại giữa cổ và vai cô gái trước mặt lộ ra dưới ánh sáng. "Búp bê sứ vỡ rồi", cô nghe đâu đó xung quanh những học viên khác thốt lên câu đó với giọng điệu cợt nhả. Vị đội trưởng cau mày xoay sang hướng vừa phát ra tiếng nói. Mọi thứ đột nhiên im bặt.

"Không sao chứ?" Những cô gái cùng phòng Minjeong quây lại xung quanh em ở căn tin.

"Cũng còn tạm..." Minjeong thở dài trong lúc cố nuốt món súp nấm đặc sệt. "Cô ấy muốn tôi sau giờ cơm đến văn phòng. Chuyện gì xảy ra với giáo luyện viên cũ của chúng ta thế?"

Tiếng cọt kẹt phát ra từ chiếc ghế nhựa dài khi các cô gái di chuyển mông đến gần Minjeong hơn, "Cô ấy có việc bận nên phải trở lại trung ương rồi. Phía trên cử người này đến, thiếu uý Yu Jimin. Còn rất trẻ đấy."

"Lúc nãy nói bao nhiêu tuổi thế?" Người ngồi đối diện cất tiếng, Kim Minjeong nhìn chăm chú vào chén súp, không buồn để ý xem ai đang nói. "Hai mươi bốn đúng không?"

"Đúng đó, lớn hơn chúng ta năm tuổi."

"Vào đi," Yu Jimin đang bận bịu kiểm tra mớ giấy tờ lộn xộn trên bàn thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Có vẻ người đến chính là cô gái lúc nãy cô đã phạt cho một trận.

"Thiếu uý," người đối diện khẽ lên tiếng. Chất giọng vô cùng thanh mảnh. "Tôi... đã đến–"

... rồi."

"Ngồi đi."

Thiếu uý vẫn còn đang viết gì đó với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc khiến Minjeong loay hoay không biết có nên ngồi xuống chiếc ghế sô pha êm ái trong văn phòng hay không, dù trước đó em đã được cô ấy cho phép.

"Tôi đã nghe trung đội trưởng cũ nói về trường hợp của em rồi."

Vị thiếu uý mở lời cùng với tiếng thở dài, sau đó cô đặt bút xuống bàn.

"Dạ?"

"Cấp trên nói em không cần phải tham gia huấn luyện."

Minjeong chậm rãi đặt mông xuống sofa, căng thẳng không trả lời mà chỉ sợ sệt gật đầu.

"Nhưng em không thể trốn xuống thị trấn như vậy được."

"Như thế là không được phép. Hành động đấy trái với quy định của quân đội."

"Sau này, em sẽ không làm thế nữa. Lần này, em sai nên sẽ nhận trách nhiệm về mình."

"Tôi cũng không muốn mọi thứ phức tạp lên. Như vừa nãy tôi đã phạt em rồi."

Hai người nhìn nhau trong một chốc, sau cùng Yu Jimin cúi xuống nhìn mớ hồ sơ trên bàn, lạnh lùng bảo, "Giờ em có thể đi được rồi đấy."

Minjeong không trông mong gì hơn câu nói đó.

Cứ tưởng cuộc gặp gỡ của Kim Minjeong và vị thiếu uý trẻ tuổi kia sẽ kết thúc ngay tại nơi đó, cho đến khi Minjeong nhìn thấy cô ấy ngồi chễm chệ trên chiếc sô pha trong căn nhà gỗ bỏ hoang, ngón tay lướt qua những dòng chữ cô đã gạch dưới trong cuốn giáo trình âm nhạc, trong tay cô là chiếc máy Sony Walkman của Minjeong. Cuộn băng cát-xét bài Come softly to me đã bật mở.

Nhìn thấy Minjeong đang đứng ở cửa, cả người mang theo chút hơi ẩm của cơn mưa mùa hạ, Yu Jimin bình tĩnh mỉm cười, "Những thứ này của em sao?"

Kim Minjeong những muốn chạy đi mất, em vẫn chưa quên gương mặt lạnh lùng của Yu Jimin nhìn xuống mình vào lần em lén chuồn xuống thị trấn.

"Đến đây nào," Jimin ngoắc tay, và Minjeong chẳng biết phải làm gì ngoài việc bước vào trong như một chú cún ngoan ngoãn.

Đôi ủng lính của Minjeong phát ra tiếng lộp cộp mỗi bước em di chuyển, giọt mưa nhỏ rơi sượt qua gò má. Minjeong bước đến ngồi ở đầu bên kia sô pha. Bên ngoài trời mưa bụi màu xám trắng. Yu Jimin ngồi bắt tréo chân, nhìn về phía Minjeong "Em đã dọn chỗ này hả?"

"Vâng."

Không tôi thì còn ai?

"Đây là nhà của chú để lại cho tôi," Jimin cất tiếng.

"Hả? Thật sao?"

"Tất nhiên rồi."

Cái vẻ dương dương tự đắc ấy thật khó chịu. Yu Jimin, người này đã xâm nhập vào căn cứ bí mật của em rồi, khó chịu thật đấy.

"Vậy tôi phải trả lại nơi này sao thiếu uý Yu? Tôi sẽ trả tiền thuê cho đến khi tôi rời khỏi đây được không?"

Nghe xong lời Minjeong nói, cô gái bên cạnh khẽ bật cười. Tiếng cười của thiếu uý nghe trầm thấp và hơi khàn, chẳng hiểu vì sao âm thanh ấy khiến tai em hơi ngưa ngứa và cả người Minjeong bỗng chốc nóng lên một cách kỳ lạ.

Giọng Yu Jimin nghe thật trầm, và vang lên khẽ khàng trong không gian yên tĩnh, "Không cần đâu. Nhưng vào ngày nghỉ tôi có thể đến đây không?"

"Tuỳ ngài thôi, thiếu uý. Tôi chỉ là binh nhất thôi, không có quyền hạn gì cấm cản ngài cả."

"Tôi không thích giọng điệu ấy đâu nhé."

"Vâng."

Winrina | Ngôi Nhà Trên Ngọn Đồi XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ