IX. Giới hạn của tự do (2)

300 34 3
                                    

Văn phòng chỉ huy xám xịt và im lìm, nắng chẳng thể xuyên qua tấm rèm sáo màu trắng đục phía sau lưng người đàn ông trung niên với nét mặt nghiêm khắc đang ngồi.

Tướng Yu cầm trên tay cây bút mực được chạm khắc tinh xảo ở phần đuôi, quà tặng trong một chuyến đi công tác hồi mùa đông năm ngoái. Ông nhìn lá đơn xin ra khỏi ngành quân đội đặt trên bàn với hai đầu lông mày nhíu chặt.


Công việc của ông không phải giải quyết những giấy tờ kiểu này, nhưng sáng nay đích thân Đại úy Lee đã đến văn phòng và trao đổi với ông về nội dung trong lá đơn. Mới đầu, ông cứ tưởng cậu ta chỉ nhân tiện ghé qua để chào hỏi như mọi lần, rồi ông sẽ hỏi đôi ba câu về cô con gái nằm trong quân đoàn cậu ta làm trung đội trưởng, nhưng không ngờ hôm nay cậu ta đến để đưa ông lá đơn này.

"Cháu đã khuyên cô ấy nên suy nghĩ lại," giọng nói điềm tĩnh của Lee Taeyong vang lên trong căn phòng ảm đạm. "Nhưng Jimin-ssi vẫn nói đây là quyết định của em ấy."

Tướng Yu ngước nhìn người đàn ông đang cầm mũ trên tay, gương mặt cậu ta vẫn nghiêm nghị như mọi lần. "Cảm ơn cháu," ông từ tốn nhận lấy tờ đơn. "Ta vẫn chưa hay chuyện này."

"Vâng ạ, Jimin-ssi vừa gửi đến cho cháu vào hôm qua. Có lẽ... em ấy sẽ báo cho bác biết ngay thôi."

"Ta sẽ hỏi nó khi chúng ta gặp nhau vào cuối tuần này."

Lee Taeyong lịch sự nói "Vâng ạ," lần nữa rồi xin phép rời khỏi. Vốn dĩ hôm nay cậu ta rất bận, nên chỉ có chút thời gian ghé qua văn phòng Tướng Yu để trao lại lá đơn.

"Vậy cháu xin phép."

Người đàn ông hơi mất tập trung đôi chút vì đang chăm chú nhìn vào phong bì bên ngoài lá đơn, trên đó ghi vỏn vẹn mỗi dòng chữ "Đơn xin ra khỏi ngành" và ở chỗ người gửi rõ ràng nét chữ của con gái ông.

"À... Chào cháu nhé Taeyong, gửi lời hỏi thăm ba cháu hộ bác nhé."

"Vâng ạ," Lee Taeyong cúi đầu. "Cháu sẽ nói với ông ấy. Tạm biệt bác."

Đại úy Lee đi rồi, căn phòng trở lại im lặng hơn bao giờ hết. Tướng Yu lẳng lặng cất phong bì thư vào trong tủ, ông dự định mở ra xem sau khi giải quyết xong mớ giấy tờ của hôm nay.


Lý do Yu Jimin xin từ chức là vấn đề sức khỏe. Trong lá đơn, cô viết mình bị chứng mất ngủ kéo dài và phải sử dụng thuốc trong gần một năm nay khiến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần đều bị ảnh hưởng. Bác sĩ chuẩn đoán có thể dẫn đến trầm cảm. Qua đó, Jimin bày tỏ nguyện vọng được rời khỏi ngành quân đội, cô không có niềm tin mình đủ sức khỏe đáp ứng điều kiện tiếp tục phục vụ trong quân ngũ.


Mất ngủ kéo dài? Trầm cảm?


Toàn những từ ngữ Tướng Yu chưa nghe con gái nói đến bao giờ, nhưng nhìn nét chữ quen thuộc trên tờ đơn và cả cụm từ "Xin ra khỏi ngành quân đội" kia nữa khiến ông chẳng biết phải phản ứng như thế nào, nhưng chuyện thôi phục vụ này sẽ chẳng bao giờ xảy ra, ông không cho phép điều đó.

Nhất là trong gia đình họ Yu, và nhất là đối với con gái ông.

Tướng Yu xếp lại tờ đơn, sau đó bỏ lại vào phong bì. Lee Taeyong đã đến đây, có nghĩa lá đơn vẫn chưa được gửi đến Sở Nhân sự hay bất cứ văn phòng quỷ quái nào ở dưới mà ông không quan tâm, bởi vì vị trí thích hợp với lá đơn này chỉ có thể là thùng rác sau khi ông nói chuyện với con gái mình vào cuối tuần nay.





Winrina | Ngôi Nhà Trên Ngọn Đồi XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ