XIII. And I love her, again and again

390 40 7
                                    

Một bông tuyết rơi bên khung cửa sổ phòng ngủ, tiếng vỡ phát ra nghe xốp và đầm tai. Tiếp theo đó, thêm hàng loạt những bông tuyết khác nối đuôi rơi xuống từ bầu trời.

Chẳng mấy chốc sân chung cư đã phủ một lớp tuyết mỏng.

Kim Minjeong lười biếng mở mắt dậy.

Trời vừa hửng sáng, chiếc rèm trắng đang yên lặng rủ xuống bâu cửa, và từ khe hở nhỏ giữa hai tấm vải lụa ấy một vệt sáng lờ mờ hình trăng lưỡi liềm đang tình cờ rơi trên vai của Yu Jimin.

Minjeong cố gắng cử động nhẹ hết mức có thể khi chống tay xuống nệm để ngồi dậy. Em phát hiện ngoài trời tuyết đang rơi, và căn phòng chìm trong khoảng tranh tối tranh sáng hư ảo hiếm thấy. Minjeong lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của người đang nằm cạnh mình.

Giống như trong những câu chuyện thần thoại, nàng nằm đó mái tóc sẫm xoã trên gối trắng. Dịu dàng, nhưng cũng đầy bí ẩn. Sườn mặt sắc sảo giờ đây chìm trong ánh sáng mờ gợi lên vẻ mềm mại hơn bình thường.

Đã bao lâu rồi, kể từ bữa con đường ngập cỏ và tiếng dế kêu rỉ rả, và từ ánh hoàng hôn có thứ màu cam tuyệt diệu của vùng đồi núi cách xa thành phố? Người em chỉ thấy trong ký ức và suy tưởng, trong những giấc mơ, suốt hơn hai năm nay. Những con chữ thẳng hàng và vô cùng gọn gàng trên tấm giấy viết thư.

Thiếu uý.

Đã từng như thế, nhưng giờ không còn nữa, Yu Jimin giờ đây không còn giữ chức vụ gì trong quân đội nữa. Có lần em cũng thử hỏi vì sao, chị ấy nói mình không biết và ai cũng nói như thế là quá xốc nổi, nhưng chỉ một lần thôi có lẽ... Yu Jimin muốn thoát khỏi những ràng buộc của cuộc đời.

Minjeong nằm lại xuống giường, đối mặt với Jimin và nghe tiếng thở của chị khe khẽ bên tai, em rúc người vào sâu trong lồng ngực mềm mại của người nằm cạnh. Tiếng tim Jimin đập rõ quá, đành vậy, em không muốn phải nghĩ thêm nhiều về những ngày đã qua. Chỉ trong khoảnh khắc này được ở bên cạnh Yu Jimin thôi là đủ.

Một lúc sau đó, Kim Minjeong điều chỉnh nhịp thở của mình. Tiếng tim hai người đập cùng nhịp. Và rồi em lại chìm vào giấc ngủ.





Đến khi Minjeong mở mắt thêm lần nữa, trời đã sáng tỏ. Yu Jimin đang ngồi trên giường với dáng vẻ ngái ngủ. Mái tóc đen mềm mại như dòng nước rơi trên đôi vai trắng muốt.

"Jiminie," em gọi khẽ từ trong chăn. "Mấy giờ rồi thế?"

Yu Jimin dụi mắt như con mèo lười rồi mới trả lời. "Tôi không biết."

Nói rồi lại nghiêng người ngã đè lên người Minjeong. "Nhưng em có thể ngủ thêm."

"Còn tôi đành phải ra ngoài đi làm thôi."

Yu Jimin nằm trên đùi Minjeong, giọng nói lười biếng lại tiếp tục vang lên.

"Ngoài trời trông lạnh quá, tôi không thích tuyết rơi."

Nghe xong em bật cười, khẽ nhấc chân sao cho đầu con người vẫn còn chưa tỉnh ngủ kia trượt xuống. Hành động ấy giống như một kiểu làm phiền.

Winrina | Ngôi Nhà Trên Ngọn Đồi XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ