_NẮNG_

1.3K 66 2
                                    

Cô bé với thân hình mảnh khảnh ôm đứa em trai đang sốt cao trên người...

-Bố mẹ đi lúc này liệu có ổn không con-bà Jirochtikul lo lắng hỏi

-Không sao đâu mẹ Fourth ngủ rồi, em ấy ngoan lắm uống sữa xong liền ngoan ngoãn mà thiếp đi không khóc nữa-Bonnie an ủi mẹ

-Hừm...thật là khó khăn cho con rồi.

-Thật sự phải đưa em ấy đi ạ?-Bonnie nhìn vào trong xe với nét mặt đượm buồn.

-Sẽ tốt thôi con, không sao đâu- Ông Jirochtikul khẽ vỗ lưng cô con gái nhỏ không quên xoa xoa em bé bánh bao phúng phính đang sốt với cặp má ửng hồng-Đi thôi em - Ông quay sang bảo vợ.

-Bố mẹ đi nghe con - bà thơm nhẹ vầng trán còn nóng ran của con trai nhỏ rồi vội vàng rời đi

Thân hình mảnh nhìn theo chiếc xe lướt đi xa dần lòng không ngừng bất an...
*********
6 giờ tối ,mưa rơi xối xả mặt đất nổi lên những bóng nước nhỏ xíu rồi nhanh chóng vỡ tan ,Fourth với cặp mắt ngây thơ của đứa trẻ 6 tuổi tò mò ngắm nhìn từng hạt nước đang tô vẽ cho thế giới qua lăng kính trong veo của cậu.

Lâu lâu lại quay sang hỏi chị:

-Mưa lớn thế này khi nào bố mẹ sẽ về hả chị

Nhìn đứa em trai bé như hột me vô tư hỏi mình, Bonnie khẽ cười dịu dàng ,xoa đầu bé con và nói bằng giọng an ủi.

-Không sao đâu FotFot bố mẹ sẽ sớm về với chị em mình thôi .

-Còn anh ấy thì sao ạ?

Nói đến đây Bonnie chợt im lặng cô nhìn thằng bé khẽ cười không đáp. Nói là an ủi nhưng trên mặt cô đã dán lên ngàn chữ bất an. Nhà cô không tính là nằm ở vùng hẻo lánh nhưng địa hình lại vô cùng hiểm trở còn cách xa trung tâm thành phố, bố mẹ chỉ vừa đi 2 tiếng lại gặp mưa lớn thế này thật sự là quá nguy hiểm.

Fourth không hỏi nữa cậu ngoan ngoãn ngồi bó gối ngắm mưa vì trong thế giới bé tí như cái nắm tay của cậu chỉ cần là chị gái nói cậu đều sẽ tin.

Và thật sự điều đó đã đến ,điều mà Bonnie lo lắng nhất cuối cùng đã xảy ra...

Sáng sớm hôm sau, ngoài trời vẫn vương mùi đất ẩm ướt nhưng thời tiết đã sớm tốt lên,điện thoại khẽ rung đánh thức cô gái với đôi tay ôm chặt em trai mình vầng trán thấm đẫm mồ hôi, ngập ngừng nhấn phím trả lời, cô thầm cầu mong cơn ác mộng hôm qua ko phải sự thật.

-Alo..

-Xin chào ,cô có phải người nhà của chủ nhân chiếc xe có biển số xxx ko ạ-đầu dây bên kia hỏi.

Ngập ngừng vài giây Bonnie trả lời:

-Vâng...có gì không ạ?-cánh tay cô không ngừng run rẩy mồ hôi mắt đầu nhỏ giọt.

-Vâng nạn nhân với 1 nam ,1 nữ...

Nghe đến đây tai cô đã sớm ù ,mặc cho đầu dây bên kia không ngừng gọi lớn...giọt mồ hôi đã sớm trở thành nước mắt cảnh vật xung quanh dần biến dạng cô đã khóc,khóc không thành tiếng...

Bàn chân nhỏ đạp nhẹ ,hơi lạnh làm cô chợt tỉnh Fourth dụi dụi mắt cậu mơ màng hỏi chị:

-Chị sao thế ạ?bố mẹ về rồi hả chị?

Cô cứng họng nước mắt vẫn không ngừng rơi ,vội bế Fouth chưa kịp tỉnh giấc sang nhà hàng xóm, cô không muốn thằng bé phải chứng kiến cảnh tượng ám ảnh đó.

-Cháu nhờ bác giữ thằng bé hộ cháu.

Gọi vội lại số điện thoại người báo tin, cô hỏi vị trí ,leo lên chiếc xe máy nhỏ mà phóng hết tốc lực tới nơi.

Nhìn cảnh tượng kinh khủng trước mặt cô chết trân tại chỗ.

-Bố mẹ ...bố mẹ đâu rồi?

Lao vội vào đám đông, cô điên cuồng tìm kiếm, ít nhất còn cơ hội... bố mẹ vẫn còn cơ hội được cứu sống...phải không!?

-Này không được vào đâu- một người đàn ông vộ ngăn lại.

-Đó là bố mẹ của cháu-Bonnie hét lên.

Họ vội cho cô vào, nhìn bố bẹ trước mắt không còn chút động tĩnh của sự sống ,tim cô như ngừng đập đáng lẽ cô phải ngăn bố mẹ mới phải tại sao chứ?cô biết được tương lai mà?năng lực của cô là đoán được tương lai mà

Cô gục xuống ôm thi thể lạnh cóng của bố mẹ gào khóc trong tuyệt vọng.

Một cánh tay khẽ vỗ vai cô.

-Chỉ có 2 người này thôi phải không,nạn nhân ấy?

Như nhận ra điều gì đó.

-Thằng bé đâu?còn một đứa bé đi cùng bố mẹ tôi nữa-cô túm chặt áo người cứu hộ

-N...nhưng tôi chỉ thấy có 2 người này thôi

Đã hết rồi sao....Bonnie cười lớn ,nỗi đau giằng xé đến mức cô không còn cảm giác đau.
.

.........

Đó là chuyện cả 4 năm trước và bây giờ cũng vậy, cô đang nằm trong vũng máu, con dao vẫn còn ghim trên bụng, thản nhiên châm điếu thuốc, cô bỏ học tham gia vào tổ chức đen này vì biết nó sẽ giúp cô lo tốt cho đứa em nhỏ còn đang học tiểu học.

-Chị nói bố mẹ sẽ về mà!

Hình ảnh Fourth gào khóc đánh mạnh vào người cô đến giờ cô vẫn chẳng thể quên...kéo bức hình được giấu cẩn thận trong bao thuốc lá ,đã 4 năm cô không gặp Fourth thằng bé có còn đáng yêu như trong ảnh không nhỉ, chắc là không đâu, cô đã chứng kiến ánh sáng trong veo từ đôi mắt nó tắt lịm ngày bố mẹ mất.

Viết vào sau bức ảnh dòng chữ bằng máu...
'GEMINI'

Cho bức ảnh vào lại bao thuốc, cô dấu sau khe hở của đống đổ nát mình đang dựa vào, bấm số trên điện thoại.

-Tìm đống đổ nát có vết máu hình bàn tay

'Con xin lỗi bố mẹ ,không thể bảo vệ em nữa rồi Fourth của chị'

Nói xong rút chốt lựu đạn...điệp vụ 027...XÓA SỔ
_________________

[GeminiFourth]_LOVE AND POWERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ