_XỐP_

365 48 5
                                    

Hai thân hình với những vết thương chằng chịt lồm cồm bò dậy khỏi mặt đường bê tông. Hạ tâm lưng nặng nề xuống thảm cỏ xanh mướt ven đường, từng giọt nước trên các phiến lá nhỏ không xót xa mà chà sát vào vết thương làm nó càng xưng tấy và đỏ rát.

Fourth không khỏi nhăn mặt, nhưng lại chẳng hề phát ra tiếng than vãn, cậu đưa mắt sang thân hình cao lớn bên cạnh. May thật hắn không dính phải lửa của Photpho trắng.

Vừa nãy chiếc xe tải to lớn kia xém tí đã tiễn hai người về cõi vĩnh hằng, phước đức làm sao cậu đã ôm ghì hắn và lọt thỏm qua gầm xe, khoảng cách đó dường như chỉ một centimet nữa thôi là bánh xe to lớn kia đã cán qua cái đầu nhỏ của cậu rồi.

Gemini đỡ lưng Fourth dậy khỏi thảm cỏ ẩm ướt, gấp rút mà nói.

- Đừng nằm như thế, cỏ chà xát vào vết thương dễ nhiểm trùng, giờ tôi gọi vệ sĩ đưa em vào bệnh viện, để thế này lâu không ổn. - vừa nói hắn vừa chau mày nhìn làn da trắng mịn bị không ít vết thương chết tiệt kia làm bẩn.

- Là tại ai nữa hả? Tất cả những vết thương này tôi ăn hết do phải đỡ anh thoát khỏi cái xe đó đấy, anh mà thử nếm chút lửa của Photpho trắng đi, chắc chắn thứ ngồi cạnh tôi lúc này là một cái xác đang hoại tử rồi. - Fourth bỉu môi, hất cánh tay to lớn đang ủ lên đôi tay nhỏ của cậu.

- Vậy sao em lại giúp tôi, em rõ ràng ghét tôi mà, cứ để tôi chết cùng đám đó luôn cũng được đấy thôi.

- ....Thì... nếu anh mà chết gia tộc anh lại chẳng đi điều tra về con người tội nghiệp này đã từng ngồi lên chiếc xe đó cùng anh đi, tới lúc đó á tôi sống hay chết đều nhục nhã như nhau, dù là sát thủ thì thằng này cũng rất nghĩa hiệp đó nhé - Fourth vừa nói vừa đấm đấm ngực thể hiện độ uy tín.

Cậu cũng không biết rốt cuộc vì sao lại cứu hắn nữa, cứ cho vì hắn là đầu mối trả thù cho chị đi nhưng lỡ hắn là người gây ra cái chết cho chị thì sao? Lúc đó cậu cũng chẳng biết bản thân đã nghĩ gì mà ôm chặt hắn trong lòng mặc cho cơ thể ma sát mạnh với mặt đường thô ráp, chẳng lẽ thứ cảm giác gì đó đã ươm mầm trong tâm hồn cằn cỗi bấy lâu của cậu rồi ư? Một thứ cảm giác mà có tưới nước, bón phân cậu cũng không muốn nó nảy mầm lần nữa.

Gemini bật cười, anh giữ lấy đôi tay đang đánh không thương tiếc vào phần ngực trắng nõn.

- Không nói nữa giờ tôi đưa em đến bệnh viện - Hắn đứng dậy kéo cậu lên.

- Điên à? Bộ nãy giờ anh không nghe thấy tiếng xe cảnh sát sao? Chiếc xe bốc cháy vừa rồi kèm theo 2 đứa máu me đầy người được đưa vào bệnh viện, có ngu đến mấy họ cũng phải nghi ngờ chứ. Anh thì có lẽ không sao nhưng với thân phận sát thủ của tôi mà để lộ mặt trên sóng truyền hình thì toang rồi đó.

- Sóng truyền hình? - Gemini cau mày hỏi.

- Anh lại bớt giả ngu đi, chẳng phải anh cũng tò mò người đứng sau đám bắt cóc kia sao? Dám hiên ngang tấn công con trai cưng của Titichroenrak thì chúng cũng không phải dạng thường, hơn nữa tôi và anh mới tiễn đi có ba tên thôi trong khi đó bọn tập kích chúng ta có tới cả một băng đảng. Tôi gửi tín hiệu trợ giúp cho người quen xử lí đống hỗn tạp còn lại rồi, nếu anh muốn thì gọi vệ sĩ đưa vào bệnh viện đi, anh nặng hơn tôi nhiều mà.

[GeminiFourth]_LOVE AND POWERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ