_SẤM CHỚP _

537 52 3
                                    

Trường tiểu học ***

Thân hình nhỏ bé có chút mũn mĩm bước từng bước về phía cổng trường lớn, bàn tay bé xíu cầm que kem dâu yêu thích, cánh môi anh đào chạm lên vật thể mát lành khiến nó vốn đã hồng lại càng hồng hơn.

Fourth Nattawat Jirochtikul- vẫn là bé con với chiếc mà hồng phúng phính nhưng độ đáng yêu thì tăng lên gấp bội ,dù đôi mắt không còn lấp lánh như giải ngân hà nhưng lại trở nên sâu thẳm như đại dương. Từ ngày bố mẹ mất cậu được chị đưa đến sống cùng người cô đã lâu không gặp, tuy rằng chẳng chút tình nguyện nhưng chị luôn gửi tiền chu cấp đều đặn nên cô cũng đành thỏa hiệp.

Ngày ngày, cậu bị mỉa mai bởi chúng bạn vì không có bố mẹ ,cô cũng tiêm vào đầu cậu những điều ko hay về chị, thời khắc nhận thức được sự ra đi của bố mẹ cậu như mất đi cả thế giới, thẳng thừng mà chửi rủa chị, cậu ghét chị lắm, ghét chị vì đã cho cậu hi vọng rằng bố mẹ sẽ về, ghét chị vì cho cậu ở lại sống cùng người cô ko mấy thiện chí, ghét chị vì 4 năm qua chẳng về gặp cậu...và cũng ghét chính bản thân mình đã nói ra những lời đay nghiến đó với người thân duy nhất còn lại trên đời.

Hôm nay là ngày dỗ của bố mẹ, cậu không muốn về, không phải là không nhớ ngày mà là vì nhớ nên không muốn về. Về làm sao được khi ngày giỗ bố mẹ cậu chẳng có một ai, gia đình cô cũng lấy lí do đó mà mời bạn bè đến hát hò cả ngày, và hơn hết là không có chị.

Thân hình nhỏ bé lang thang khắp sân trường rộng lớn, liệu nơi đâu chứa chấp được cậu nhỉ? Mỉm cười đầy bất lực cậu ngồi vào hàng ghế đá dài ngay cạnh khóm hoa hướng dương trông cậu bây giờ hệt như một thiên thần, một thiên thần bị lấy đi vầng hào quang...

-Fourth, ra là cháu ở đây- một giọng nói trầm thấp vang lên.
-Ủa, bác Jim* sao bác đến đây?

*bác Jim: người bác thân cận nhất với Bonnie trong tổ chức, vì chị thường nhờ bác bảo vệ Fourth khi cô đi làm nhiệm vụ nên cậu cũng thân thiết với bác

-Thật ra...- bác Jim ngập ngừng

-Sao đấy bác, năm nay chị hai lại không về ạ?- cậu ngây thơ hỏi

Nhìn nét mặt hồn nhiên đó, bác thật sự không biết nói với đứa trẻ trước mắt như thế nào, Bonnie nói đúng mắt của Fourth rất đẹp, nó dường như là tuyệt tác của vũ trụ, không phải là một cặp mắt chứa ngàn thiên hà, nó mang nét đượm buồn sâu thẳm, viết lên cả một tâm hồn của đứa trẻ đã trải qua tuổi thơ đầy chắp vá. Thật sự nếu thằng bé biết được chị nó ra đi vào đúng ngày mất của bố mẹ không biết sẽ tuyệt vọng đến mức nào nữa.

Như nhận ra được sự khó xử của bác Jim, Fourth khẽ nói:

-Nếu như khó nói quá thì không cần nói cũng được ạ, đây vốn cũng không phải lần đầu- Fourth cười nhạt, ánh mắt không thể che dấu đi sự thất vọng.

Một đứa trẻ đã phải trải qua những gì để rồi hình thành lớp vỏ bọc như vậy chứ. Không thể dấu diếm được nữa, đằng nào thằng bé cũng phải biết, thà rằng đau sớm rồi sẽ nguôi ngoai, bác biết, với tính cách của Fourth thằng bé sẽ vì cái chết của chị mà dằn vặt cả đời mất, nói rồi bác Jim khẽ đánh ánh mắt ra nơi khác.

[GeminiFourth]_LOVE AND POWERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ