Chút gió hiu hiu vờn nhẹ qua chóp mũi hồng, hàng mi nhắm ghiền cảm nhận từng tia nắng đổ đầy vào hốc mắt đánh thức thị giác đang chìm vào cơn mộng mị êm dịu.
-FotFot, dậy đi, dậy chơi với chị nè.
Chợt một đôi tay lay nhẹ bờ vai đang yên vị trên thảm cỏ xanh mướt...
-Bonnie...-Fourth thoáng giật mình, giọng nói này là sao? Giọng cậu...sao đột nhiên lại non nớt thế này.
Hàng loạt dây thần kinh giác quan không hẹn mà bừng tỉnh, nhìn bàn tay tí hon đập vào mắt làm cậu không khỏi hoang mang...
-Ngồi đó làm gì Fot, nhanh lên.- Bonnie phấn khích dùng sức kéo mạnh cậu dậy.
Fourth bị lực tay dựng cả cơ thể rời khỏi thảm cỏ ẩm ướt dưới lưng. Khung cảnh mở ra trước mắt cậu là cánh đồng cúc họa mi dài bất tận không thấy điểm kết.
-Đừng ngây ra đó nữa, bố mẹ đang đợi chúng ta đấy.- Bonnie kéo tay cậu chạy xuyên qua từng lớp hoa.
Cậu thẫn thờ nhìn vào hai bàn tay đang đan chặt vào nhau. Đúng rồi...Bonnie, chị ấy cũng trở lại dáng vẻ của một đứa trẻ mới lớn...khoan đã, cái gì? Bố mẹ sao?
Chưa để cậu kịp thắc mắc, tiếng gọi lớn của Bonnie lại thu hút ánh nhìn của cậu về phía trước.
-Con tìm thấy Fot rồi nè.
Hai người một đàn ông, một phụ nữ trông có vẻ đứng tuổi nhưng vẫn phơn phớt cái gì đó của thanh xuân quay người lại nở nụ cười dịu dàng.
-Fot, con đã đi đâu vậy bố mẹ đã rất lo lắng đấy.
-...Bố...mẹ...
Fourth liên tục dụi dụi mắt, cậu thật sự nhìn nhầm sao? Đây rõ ràng là bố mẹ cậu, nói đúng hơn là bố mẹ của cả chục năm trước đây.
-Con làm sao thế Fot, đừng làm mẹ sợ.- Người phụ nữ đưa tay đặt lên gò má ửng hồng rồi xoa nhẹ, ánh mắt không thể giấu đi được sự lo lắng.
-Con...con không sao ạ.- Fourth chần chừ lúc lâu rồi cũng nói ra câu trấn an với nụ cười nhuốm màu hạnh phúc.
Có thể là cậu xuyên không rồi cũng nên...
Hoặc nếu đây thật sự là giấc mơ vậy thì cậu nguyện đắm chìm đến chết nơi giấc mộng này mãi mãi...
Vì nơi đây có gia đình, cậu sẽ chẳng cần phải lấp đầy bộ não bằng những mưu mô và lập luận rối ren để trả thù. Dù cho bây giờ cậu có mang tiếng chiếm đoạt cuộc sống của Fourth Nattawat ở thế giới này thì cậu cũng tình nguyện.
Không chần chừ thêm bất cứ giây phút nào, cậu lao thẳng vào vòng tay ấm áp của mẹ, tham lam dành giật lấy cái ôm có thể chỉ trong chốc lát nữa thôi sẽ không còn là của cậu nữa.
Bố cậu mỉm cười cưng chiều, bàn tay thô ráp xoa xoa lấy mái đầu nhỏ mềm mại.
-Bố mẹ lại bỏ quên con rồi.- Bonnie chống tay lên hông, cặp má căng phồng cùng đôi lông mày nhíu chặt ra vẻ giận dỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GeminiFourth]_LOVE AND POWER
FanfictionWARNING: có từ ngữ nhạy cảm, lưu ý khi đọc. Truyện hoàn toàn dựa trên tưởng tượng, khuyến cáo không áp đặt lên người thật. Fourth Nattawat Jirochtikul-con trai út của một gia đình không mấy khá giả nhưng có đầy đủ sự yêu thương từ ba mẹ. Trong một l...