_BƯỚM ĐÊM_

312 37 4
                                    

Một cú đánh mạnh vào dây thần kinh đang yên vị trong cơn mê...

Nét ngài khẽ gợn lên vẻ khó chịu, hàng mi dài nặng nề tiếp nhận ánh nắng chói chang xuyên qua khe cửa, Fourth tỉnh dậy trong sự mơ hồ, cậu ôm lấy cái đầu nhỏ đang bị rối loạn bởi hàng loạt kí ức, chiếc áo polo có phần quá cỡ từ khi nào đã nằm chiễm chệ trên thân người nhỏ nhắn lại làm cậu càng thêm hoang mang với hoàn cảnh hiện tại của bản thân...

Căn phòng rộng lớn thiếu sáng đến ngột ngạt, thứ giúp cậu định vị được ít nhiều là vài tia nắng xuyên qua kẽ hở của chiếc cửa sổ lớn đang khóa kín. Đôi chân dài lộ liễu khoe mình dưới lớp quần caki ngắn quá đầu gối dần rời xa màn hơi ấm của tấm chăn bông dày, đặt bàn chân chỉ vỏn vẹn đôi tất trắng xuống mặt sàn lạnh buốt...

Tỉnh dậy ở nơi xa lạ này không làm Fourth quá bất ngờ, tất cả mớ kí ức ngổn ngang trong đầu đã sớm được kết nối hoàn thiện, vết cắn từ người con trai mang đến làn gió lạnh tê dại đó không còn sưng đỏ chứng tỏ cậu đã hôn mê nhiều hơn một ngày, rời khỏi chiếc gương đầu giường, Fourth lượn lờ quanh gian phòng lớn, cậu không có vẻ gì là gấp gáp tìm lối thoát.

Không bị trói cũng chẳng có vết thương nào ngoài 2 dấu răng kia chứng tỏ người bắt cậu không có ý định moi thông tin về tổ chức, nhưng nó lại làm cậu càng thêm tò mò về nơi này, cái cảm giác nặng nề cứ vật vờ quanh đây làm cậu khó chịu không thôi, ngón chân nhỏ khẽ động đậy sau lớp vớ mỏng, miết từng đường dài trên hoa văn dưới sàn nhà...

'Có gì đó không đúng'-Fourth dừng hành động của đầu ngón chân...

Và cậu như đã nhận ra điều gì đó...

Phải rồi, căn phòng này không hề có đồ vật làm từ bạc, cấu trúc của nó theo như quan sát của cậu là mang hơi hướng phương Tây khoảng thế kỉ XVIII, Marcus cũng có một tòa dinh thự như vậy, ông ta từng nói các kiến trúc làm theo cái thời đó hầu như đều phải có đồ dùng bằng bạc để trấn yểm ma quỷ hay những thứ tâm linh đại loại như thế, từ đường nét hoa văn trên sàn nhà chứng tỏ nơi này chỉ được sửa chữa chứ không phải xây mới lại...

'Có nghĩa là'...

Fourth vội xoay đầu tìm kiếm thứ gì đó, ánh mắt cậu dừng lại ngay chiếc bàn trang điểm...

'Tốt! Nó đủ cao để quan sát'

Cậu chạy đến đó rồi leo lên, tầm mắt cậu bây giờ đủ để quan sát mớ hoa văn cầu kì giữa sàn...

'G-gì thế này!?'

Từng đường vân kết nối theo một trình tự logic, nó giống như...một bàn cầu cơ vậy...một bàn cầu cơ nằm trong lòng người phụ nữ...người phụ nữ đó...

'M-mẹ!?'

Chân cậu run rẩy suýt ngã, mất trọng lực mà ngồi thụp xuống trên bàn, mỗi nét khắc trên mặt sàn họa lên từng ngũ quan một cách hoàn hảo, tổng thể đủ để tái hiện toàn vẹn hình ảnh người mẹ đức hạnh của cậu.

Bước từng bước đi xiên vẹo đến nơi ngự trị của gương mặt thân thuộc, cậu miết nhẹ lên cặp mắt được mài dũa tỉ mỉ, đây là lí do cậu cảm nhận được luồng âm khí ngột ngạt, ảm đạm từ căn phòng này sao?

[GeminiFourth]_LOVE AND POWERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ