3

2.1K 267 20
                                    


"thằng khốn, đừng điên nữa." phuwin đáp, rồi vùng khỏi sự kìm kẹp của hắn.

cậu chạy thẳng về phòng của mình, đầu hơi choáng váng, còn cảm thấy có chút buồn nôn.

phuwin đoán là do đường bóng vừa rồi quá mạnh nên người cậu vẫn chưa kịp thích nghi nên sẽ thấy đau nhức trong một lúc lâu, ngoài ra, cậu còn thấy kinh tởm thái độ của pond naravit.

rõ ràng những gì hắn thể hiện không hề phù hợp với môi trường cấp ba.

phuwin dừng dưới cầu thang ký túc xá, định đi lên nhưng rồi lại thôi. cậu thấy ngột ngạt nên không muốn trở về phòng, cũng không có tâm trạng ghé phòng y tế để xin thuốc giảm đau nhức.

ngồi tạm trên bậc thềm, suy đi nghĩ lại, phuwin quyết định lấy điện thoại ra gọi cho mẹ.

cũng rất lâu rồi cậu không liên lạc với gia đình, tuy không phải là kiểu người thường than thở hay nói ra khó khăn của mình, nhưng chung sống với nhau đã lâu, phuwin biết thừa là mẹ sẽ cảm nhận được nỗi đau của cậu khi nói chuyện với nhau thôi.

phuwin không muốn làm mẹ bận tâm nên ít liên lạc, nhưng lần này xem như là một ngoại lệ đi vậy.

"mẹ." phuwin cất tiếng gọi khi đầu dây bên kia vừa nhấc máy.

"phuwin."

phuwin mấp máy môi một lúc mà không nói tiếp được lời nào, bây giờ cậu mới nhận ra rằng cậu nhớ mẹ quá.

"phuwin, con của mẹ." mẹ lên tiếng sau khi cảm nhận được sự im lặng.

"mẹ, dạo này nhà mình ổn không?" cậu đáp.

"ổn, cả nhà đều rất khoẻ."

nhận ra mẹ có hơi chần chừ, phuwin lại gặng hỏi. "thật chứ ạ?"

"mẹ nói thật, sao mẹ phải nói dối phuwin chứ."

cậu nhìn xuống cây vợt bóng bàn đã gãy đôi của perth, xong lại nói tiếp. "mẹ, chắc là cuối tuần này con sẽ về nhà, con phải ra ngoài mua một số thứ, tiện sẽ về nhà luôn."

"được chứ con? chi phí đi lại có đắt không?"

"không sao đâu mẹ, trường nằm ở ngoại ô nhưng không xa lắm đâu, ở đây cũng có tuyến xe bus vào sáng sớm nữa."

đầu dây bên kia lại im lặng.

"mẹ?"

"phuwin... mẹ nghĩ con không nên về nhà đâu."

"sao vậy ạ?" cậu thắc mắc.

"thật ra dạo này sức khoẻ của bố không tốt lắm."

"mẹ nói sao?"

"ông ấy bị lên huyết áp, hôm trước khuâng nặng nên không kiểm soát được..."

phuwin bắt đầu trở nên sốt sắng. "sao mẹ không nói sớm với con?"

"mẹ và bố đều nghĩ không nên nói cho con biết, sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của con, phuwin à, con bây giờ chỉ cần học thôi, không cần nghĩ nhiều đâu."

"sao lại như vậy được? bố bây giờ sao rồi? mẹ đã đưa bố đến bệnh viện chưa?"

"bố hồi sức không tốt lắm, nằm viện đã gần một tuần rồi."

pondphuwin | infernoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ