vài phút sau, phuwin bắt đầu tỉnh táo lại. bây giờ, cậu phải giúp pond trước khi tình huống trở nên tệ đi do hắn mất quá nhiều máu, hay nghĩ xa hơn là tránh việc cậu sẽ trở thành thủ phạm ác độc đã bạo hành bạn học mình đến mức mất đi ý thức.cậu ôm chặt lấy người hắn, chật vật để tay đối phương vòng qua vai mình rồi lê từng bước nặng nhọc khỏi căn phòng u tối kia.
phuwin thừa nhận, đã nhiều lần cậu nghĩ đến cái chết. cậu cho rằng chỉ có cái chết mới có thể kết thúc mối quan hệ độc hại và không lối thoát này. nhưng cậu chỉ nghĩ đến cái chết cho chính mình, chứ không phải cho pond naravit.
phuwin không có nhiều bạn, và cuộc đời của cậu vốn đã không chất chứa quá nhiều người. có lẽ vì thế nên cậu chưa sẵn sàng đón nhận sự biến mất của bất cứ ai. còn đối với bản thân, phuwin vẫn luôn cho rằng mình chưa sẵn sàng để chết. không phải là không dám - cậu đã hành hạ bản thân đủ nhiều, chịu đủ nỗi đau để có thể đi đến hành động kết liễu một cách dễ dàng rồi, mà là chưa sẵn sàng - vì cậu còn quá nhiều điều để lo toan, và cũng vì thế giới này vẫn còn le lói đâu đó những người thật sự trông mong cậu sẽ ở lại.
cậu để pond nằm lên giường, sau đó vội vã lục tìm hộp sơ cứu trong ngăn tủ của hắn.
lau đi máu, sát trùng, rồi sau đó là băng bó. phuwin sợ hãi và run rẩy đến mức không dám nhìn thẳng vào miệng vết thương để xem nó đang nghiêm trọng đến mức nào. cậu thấy khó thở với những gì đang diễn ra, rằng cậu đã làm tổn thương pond và cậu chẳng có cách nào cáng đáng được những trách nhiệm có lẽ sẽ xảy ra về sau này - cả về mặt lý lẫn mặt tình đều không.
để pond nằm yên trên giường, thứ duy nhất cậu có thể xác nhận vào lúc này đó là pond vẫn còn đang thở đều, không có cơn sốt hay cơn phản vệ nào xảy ra, còn tay cậu thì đã khô căng vì đọng vết máu.
cậu chợt nhớ ra điều mình cần phải làm, sau đó nhanh chân mở cửa đi vào căn phòng nọ.
phuwin không tài nào tìm được công tắc điện, thế nên cậu vẫn phải tiến vào trong không gian tối tăm chỉ loé lên vài tia đỏ chói ấy. trong không gian mờ mịt, các giác quan dường như lại trở nên nhạy bén hơn, vì vậy dù có không mong muốn, thì mùi máu tanh rỉ chết tiệt vẫn len vào người cậu.
và phuwin bước tới, dùng nắm tay trần đập bể các mặt kính, từng cái, từng cái một. cậu hành động mạnh bạo như một con thú đang giận dữ vồ vào kẻ thù, nhưng tầm mắt thì vẫn trân trân trong một khoảng không vô định.
cậu muốn phá huỷ nơi này, phá huỷ những thú vui bệnh hoạn của hắn, và phá huỷ những nỗi ám ảnh mà hắn đã gieo lên mình.
mảnh kính bắt đầu rơi đầy sàn nhà, chất chồng lên nhau, mỗi khi có một tấm gương vỡ thì lại vọng đến âm thanh lắc rắc vô cùng chói tai.
phuwin bước trên đống đổ nát, cậu biết cơ thể mình đang bị xé toạc ra bởi những vết cứa, vết găm liên hồi vào người, nhưng cậu không quan tâm.
đây có lẽ lại là một lần phuwin thử chết - chết trong sự đấu tranh của mình.
sau khi xác nhận đã gỡ xuống hết tất cả mặt gương, cậu bắt đầu tiến tới bàn rửa ảnh rồi trút đi hết những lọ dung dịch, cũng như ném sạch những dụng cụ có trên bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
pondphuwin | inferno
Fanfictionwarning: sexual & violent content, lowercase, dope-containing, self-harm "naravit là một tên điên, ở gần anh ta, tôi cảm giác trần gian này chính là địa ngục."