tôi không thể tin được, rằng bi kịch đó đã xảy ra với gia đình của tôi.
tôi đã đeo băng tang trên ngực tròn bảy ngày, cũng đồng nghĩa với việc anh trai tôi tự sát là chuyện của một tuần trước.
mãi đến bây giờ tôi mới sắp xếp được tâm trí, để có thể cầm bút ghi tiếp quyển nhật ký này.
tôi nhớ, hôm đó anh trở về nhà, trên tay cầm một bó hoa, hào hứng thông báo rằng bố có thể xuất viện, rồi giục tôi và mẹ mau cùng anh đi đón bố về.
thật ra tình hình sức khoẻ của bố đã chuyển tốt trong một tháng nay, có thể nói là đã khỏi hẳn. bố và mẹ cũng từng hỏi y tá nhiều lần về việc khi nào có thể xuất viện, nhưng họ vẫn khuyên là nên ở lại thêm một thời gian để có thể ổn định hơn.
anh hai đưa chúng tôi đến bệnh viện, sau đó tự tay anh làm thủ tục cho bố, mọi thứ đều rất trơn tru, chỉ chưa đầy mười phút là đã xong. mẹ tôi vui lắm, bố còn mừng hơn vì lâu rồi mới thấy anh hai về nhà, lại còn trông khỏe mạnh tươi tắn như vậy.
chiều hôm đó mẹ nấu rất nhiều món ngon và bổ, lúc ăn tối tôi chỉ ước có thể trưng ra một cái camera để ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc này - rằng cả nhà tôi đều khoẻ mạnh, ai nấy đều vui vẻ, và quan trọng là chúng tôi đã dành thời gian cho nhau.
sau khi ăn tối, chúng tôi ngồi bệch trên cái thảm giữa phòng cách, bật tv nhưng chủ yếu để tạo tiếng ồn trắng khi trò chuyện là chính.
hôm đó gia đình tôi tâm sự với nhau rất nhiều thứ. bố còn nói là, ngày mai sẽ đi làm trở lại, cố gắng tích cóp tiền gửi cho anh hai tôi, bù cho khoảng thời gian anh phải chật vật lo viện phí.
đáp lại, anh hai chỉ lắc đầu rồi cười, anh nói bố mẹ đừng lo chuyện viện phí nữa, mọi thứ vẫn nằm trong khả năng của anh. anh chỉ mong thời gian tới bố mẹ sẽ làm việc nhẹ nhàng hơn, không bị gánh nặng tiền bạc rồi lại hại đến sức khoẻ.
một lát sau, tôi chợt nhớ đến bó hoa anh mang về lúc trưa, bèn tò mò hỏi rằng sao anh lại có hoa, trước giờ anh làm gì thích những thứ này. anh lại cười rồi đáp, anh muốn mang hoa về trang trí để trong phòng cho có màu sắc một tí. hiện tại trường đang có kỳ nghỉ sau thi, một tuần sắp tới anh sẽ ở nhà và làm việc trực tuyến, nên không gian trong phòng khá quan trọng đối với anh.
cuộc trò chuyện kết thúc vào mười một giờ đêm, thật ra chúng tôi vẫn muốn dành nhiều thời gian bên nhau nữa, nhưng mẹ nói là bố không được thức khuya, đành chịu vậy.
tôi về phòng, tiếp tục vẽ bức tranh đang còn bỏ dở. ngày hôm sau tôi phải nộp tranh, thế mà nãy giờ tôi cứ bám lấy anh hai mà quên đi cả bài tập. thôi không sau, tôi là dạng cú đêm, đã sớm quen với việc không ngủ để làm bài rồi.
mãi đến hơn một giờ, khi tôi đang chuẩn bị chuyển sang bước đi màu, thì lại phát hiện rằng bộ màu dầu của mình đang không ở đây.
trước khi chuyển vào ký túc xá, anh hai đã trao toàn quyền sử dụng phòng ngủ của anh cho tôi, bảo rằng tôi muốn làm gì cũng được, chỉ cần khi anh về thì để lại cho anh một cái giường trống.
BẠN ĐANG ĐỌC
pondphuwin | inferno
Fanfictionwarning: sexual & violent content, lowercase, dope-containing, self-harm "naravit là một tên điên, ở gần anh ta, tôi cảm giác trần gian này chính là địa ngục."