"ngồi dậy đi pond, anh còn nhiều bài để ôn lắm đó." dawn gõ gõ đầu bút lên vai của pond - người đang nằm ườn ra trên đống sách giáo khoa của mình.
pond ngán ngẩm lắc đầu. "thôi anh không học nữa đâu, thế nào ba mẹ cũng cho anh học trường songkorn thôi, điểm cao hay thấp gì cũng không có tác dụng."
dawn thở dài. "thôi nào, sao anh không thử đi, nếu anh thi điểm cao thì sẽ không cần phải học nội trú nữa."
"nhưng anh biết là mình không làm được rồi, thi chuyển cấp người ta ôn cả tháng còn chưa đủ, em trông chờ gì ở anh chứ."
dawn bặm môi. "còn không phải là tại anh hả? em đã cố nhắc nhở anh học bài từ sớm rồi, vậy mà anh chỉ toàn đi chơi với anh joong và anh perth thôi."
hắn cười xoà. "cái này là do anh tự biết thân biết phận, đã ngốc rồi thì học bao nhiêu cũng không đủ đâu."
cô đỡ trán. "thôi anh đừng biện hộ nữa pond ạ, thành tích của anh mấy năm trước rất ổn định, thế mà càng về sao lại càng tụt dốc không phanh. rõ ràng là do anh dạo này ham chơi thôi, đừng tự đánh giá thấp mình."
pond chẹp miệng, vừa nhắc đến chơi thì hắn lại muốn tìm đến thằng joong nữa rồi.
"thôi, em đừng giận. thật ra songkorn cũng không phải là tệ lắm đâu."
dawn buồn bã trả lời. "thật ra em cũng không muốn ép buộc anh học, chỉ là, chỉ là em sợ nếu anh học nội trú thì chúng ta sẽ không có cơ hội gặp nhau nữa."
"cái này thì em không cần lo đâu." pond nháy mắt. "songkorn quy định lõng lẽo lắm, anh đã hỏi mọi người rồi, ngoài cuối tuần thì vào tối anh có thể lẻn ra ngoài, chỉ cần không lộ liễu quá là được."
dawn gật đầu. "thôi thì cũng được, anh không thích học thì cũng không ai ép buộc nổi anh."
hắn cười, sau đó chuyển sang giọng ngọt ngào. "thế thì anh không cần ngồi học ở thư viện nữa đâu nhỉ? bây giờ anh có thể đi chơi không?"
cô nhíu mày. "anh lại muốn đi chơi riêng nữa à? tuần này mình chỉ mới gặp nhau có một lần thôi đó pond."
"anh xin lỗi, anh mới nhớ ra là mình có hẹn với joong, nếu anh thất hứa thì nó sẽ lại cằn nhằn anh cả tháng mất."
"lại là anh joong hả? em thấy anh và joong đi chơi riêng nhiều hẳn trong mấy tháng nay, rốt cuộc là hai người đi đâu vậy?"
pond nhớ đến khung cảnh hỗn loạn ở club - nơi mà hắn và joong đều chưa đủ tuổi để vào, thôi, hắn lại chọn nói dối thêm một lần nữa.
"đi net ấy mà, anh với joong vừa tìm ra một con game mới, cũng không ngờ lại gây nghiện đến vậy."
dawn gật gật đầu, giọng nói có chút nuối tiếc. "vậy thì anh đi đi, nhớ về sớm nhé, chơi game nhiều dễ đau mắt lắm đấy."
pond vui vẻ hô lên rồi nhanh chóng dọn cặp sách của mình, trước khi đi chỉ để lại một câu chào chóng vánh.
dạo này dawn nhận ra được sự thay đổi rõ ràng từ pond. hắn vốn là một người ham chơi, dawn biết, nhưng trước đây pond không phải là một người bất cần đời như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
pondphuwin | inferno
Fanfictionwarning: sexual & violent content, lowercase, dope-containing, self-harm "naravit là một tên điên, ở gần anh ta, tôi cảm giác trần gian này chính là địa ngục."