phuwin rời khỏi nhà, đây là lần đầu tiên cậu bước ra từ cánh cửa nhà joong archen sau ngần ấy tuần, với lý do là muốn đi dạo một mình.joong không ý kiến, chỉ nhắc rằng hãy gọi gã ngay lập tức nếu có chuyện gì đó không ổn.
thật nực cười, phuwin cảm thấy thế, trai tráng mười tám tuổi mà lại phụ thuộc vào người khác đến như vậy, nếu gia đình cậu biết được chắc chắn sẽ rất ngỡ ngàng.
dạo này phuwin cảm nhận được chuyển biến trong người mình, cảm nhận được cả một vài thứ kỳ lạ nơi joong. cậu không định nghĩa rõ ràng được đó là những thứ gì, nhưng trực giác đang mách bảo rất rõ rằng joong archen chưa bao giờ là người đủ an toàn để cậu tin tưởng được trong thời gian dài.
một tuần vừa qua, joong archen thường thuê bác sĩ tư đến nhà để điều trị cho cậu. bác sĩ nói rằng phuwin bị suy nhược, hằng ngày đều phải tiêm thuốc để nạp trực tiếp dinh dưỡng vào người, có lẽ vì thế nên những cơn khó chịu không còn làm phiền cậu nhiều như trước đây nữa.
chỉ là cơ thể phuwin vẫn chưa hoàn toàn thoả mãn, dù có được chăm sóc thì người cậu vẫn thường thấy đau nhức râm ran, khó thở thường xuyên như cũ. cậu quá mệt mỏi với chuyện lúc nào cũng thấy mệt mỏi và uể oải, cậu muốn tìm cho mình một phút ngơi nghỉ, quên hết tất cả nỗi đau trong thực tại.
phuwin đã làm theo những gì cơ thể cậu gào thét, và bây giờ cậu đơn độc đứng ở đây, bằng chính lựa chọn của mình - quán bar.
cậu không rành những địa điểm ăn chơi trong thành phố, chỉ là men theo trí nhớ rồi tìm thông tin nơi mà trước đây pond naravit từng dẫn cậu tới thôi.
ngay khi cậu bước vào bar, tiếng nhạc ồn ào ngay lập tức tấn công hai bên màn nhĩ. mùi thuốc lá, mùi vape, cùng hàng trăm loại mùi cồn và nước hoa trộn lẫn vào nhau, xộc thẳng vào mũi cậu. không gian náo nhiệt và hỗn độn nơi đây như thể được tạo ra để che đi mọi giác quan thực tại của khách hàng.
cậu tìm một bàn để ngồi xuống, tất nhiên là chỗ ít náo nhiệt một chút, phuwin không thích bị mời gọi trong tình cảnh này.
sau vài phút, phục vụ trong quán đi tới, do xung quanh quá ồn ào nên phải hạ người sát tai cậu rồi hỏi. "anh cần dùng gì ạ?"
phuwin bối rối, nhưng rồi lại thôi, cậu đáp lại. "tôi muốn mua hàng."
cậu phục vụ trẻ gật đầu. "vậy anh đợi một chút nhé ạ, quản lý của chúng tôi sẽ đến để hỗ trợ anh."
khi bóng lưng phục vụ khuất dần đi, phuwin thấy choáng váng. làm sao mà cậu của vài tháng trước lại ngờ rằng sẽ có ngày mình bò vào tận hang ổ của bọn chúng để van nài tìm đồ để chơi chứ.
có lẽ cuộc đời liêm chính cậu đã thật sự kết thúc từ khi gặp hắn rồi.
rồi sau một lúc, có một người đi đến bàn của cậu, phuwin đoán đó là quản lý theo lời cậu phục vụ nói.
đối phương chào cậu, nhã nhặn mở lời. "xin chào, tôi là mix sahaphap, quản lý ở đây."
phuwin gật đầu, lặng lẽ nhìn y đến ngồi bên cạnh mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
pondphuwin | inferno
Fanfictionwarning: sexual & violent content, lowercase, dope-containing, self-harm "naravit là một tên điên, ở gần anh ta, tôi cảm giác trần gian này chính là địa ngục."