14

1.8K 204 51
                                    


"pond, chậm một chút được không?" phuwin rên rỉ và thở dốc, hai chân đang kẹp chặt nơi thắt lưng của hắn cũng dần buông thõng ra do mệt mỏi. 

"sắp đến rồi bé cưng." hắn nắm lấy thắt eo của cậu, phần dưới di chuyển ngày một nhanh. 

sau một hồi vận động, hắn dừng lại, phần dưới bắt đầu bắn thẳng vào bên trong của phuwin. 

pond ngả lưng xuống giường, cậu cũng nhích người đến rồi nằm trên lồng ngực hắn, để hắn chầm chậm vuốt ve. 

những ngày gần đây phuwin vẫn ngoan ngoãn như thế, tâm trạng của pond cũng rất tốt nên hầu như những cuộc làm tình mãnh liệt này diễn ra vô cùng đều đặn, quan trọng hơn nữa, tất cả đều là tự nguyện. 

pond hôn lên vai cậu, cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt ửng hồng ươn ướt sau khi dây dưa cùng nhau. 

cảm giác này thật tuyệt, mọi thứ đều hoàn hảo đến mức đôi lúc hắn nghĩ là mình đang nằm mơ. phuwin tangsakyuen bây giờ đã hoàn toàn thuộc về hắn, cậu sẽ vâng lời và chấp nhận mọi thứ hắn mang đến, và giờ quỹ thời gian để khám phá con người của cậu là vô tận. 

phuwin bám lấy lồng ngực của hắn, chậm rãi thở đều, sau mỗi lần làm tình cậu sẽ trông giống hệt một con mèo nhỏ - lười biếng, thích dính lấy chủ nhân để được người ta chiều chuộng cưng nựng. 

chợt, cậu mở mắt, chớp chớp nhìn hắn rồi hỏi. "à mà pond này, anh có nhớ chuyện trong lớp tôi kể với anh vào vài ngày trước không?" 

pond gật đầu. 

dạo này phuwin không thoải mái với việc trên lớp cho lắm. trước đây cậu tự cho bản thân là người vô hình tách biệt với bạn bè, cứ thế mà im lặng sống cho qua ngày vì biết rõ là cái lớp học đó cũng chẳng hài lòng với việc phải ở gần với một đứa gia cảnh chẳng mấy khá giả. 

cậu không để ý, những cái liếc mắt đó so với chuyện pond hay đám chó săn của hắn từng làm thì vẫn dễ chịu hơn nhiều. thế nhưng vài ngày trước lớp lại xảy ra hiện tượng cắp vặt, khoảng đâu tầm bốn năm người bị mất ví liên tục. 

bọn họ không cần suy nghĩ nhiều, chuyện vừa dấy lên đã đổ hết tội cho phuwin, xem ra cũng giống như là đang tận dụng cơ hội để trút giận. 

hôm đó cuối giờ, giáo viên vừa rời đi thì cả lớp đã xoay quanh bàn học của phuwin ở cuối, từng người từng người một mỉa mai cáo buộc cậu. 

chắc là họ không ngờ rằng, phuwin vài ngày trước vẫn im ỉm chọn sống dĩ hoà vi quý, thế mà lúc bấy giờ lại thay đổi tính tình, không ngại mà xù hết gai nhím lên để đối chọi với bọn họ. 

"thằng nhãi ranh này, bọn tao đã nhắm mắt chấp nhận mày sống kí sinh ở đây. tiền bọn tao đóng vào để đổ cho cái học bổng chết tiệt giúp mày ăn học còn chưa đủ à? hôm nay còn giở cái thói ăn cắp vặt." lớp trưởng nói, rồi cầm lấy vở của cậu tuỳ tiện xé ra làm đôi. "mày đừng có giả vờ làm học sinh nghiêm túc nữa."

phuwin buông bút, nhìn quyển vở bài tập tan nát dưới sàn nhà. 

cậu đứng dậy, đảo mắt nhìn xung quanh. "bọn mày bảo tao lấy tiền?"

pondphuwin | infernoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ