5

2K 236 31
                                    




"phuwin nói mẹ nghe, con tìm số tiền lớn như thế ở đâu vậy?"

"con đang làm thêm, đối tác thấy con biểu hiện tốt nên ứng lương trước, mẹ không cần lo cho con."

mẹ xoa đầu cậu. "mẹ xin lỗi phuwin nhé, đáng ra con chỉ nên tập trung học thôi, bây giờ lại phải lo chuyện tiền nong nữa."

cậu mỉm cười trấn an mẹ. "không sao đâu, con chỉ làm việc online thôi, mỗi ngày con dành ra vài giờ để viết bài rồi gửi đi, chuyện học không bị ảnh hưởng đâu ạ."

"vậy thì hay quá, nhưng khi bố xuất viện thì phuwin không cần đi làm nữa đâu nhé, hoặc con cũng có thể làm nếu cảm thấy mình cáng đáng được, nhưng đừng gửi tiền cho bố mẹ thêm."

phuwin gật đầu. "vâng, phuwin biết mình nên làm gì mà mẹ."

mẹ cậu cười trong sự nhẹ nhõm. "thế nhé, nhưng tối nay phuwin lại phải đi à? con vừa mới về nhà lúc sáng nay thôi."

"con phải về trường để học nữa, con nghĩ mình không nên bỏ lỡ tiết học ngày mai."

"vậy cũng được, từ đây đến tối phuwin muốn ăn gì thì cứ nói cho mẹ nhé, mẹ sẽ nấu cho con, không kịp ăn thì gói mang về ký túc xá cũng được."

"được rồi, mẹ cứ làm chuyện của mình đi ạ, để con ở đây chơi với minnie là được rồi."

"ừm, mẹ xuống bếp một chút nhé."

phuwin chào mẹ rồi xoay sang nhìn em gái của mình, cô bé nãy giờ cũng không chú tâm vào cuộc trò chuyện của hai mẹ con lắm vì sự tập trung của cô đều đổ dồn vào hộp bánh ngọt trên tay mình.

"ăn đi, sao em nhìn miết thế?" phuwin cười rồi nói.

"em thấy nó đẹp quá nên không nỡ ăn, chắc là bánh này đắt tiền lắm đúng không anh?"

"cứ ăn đi, lần sau về nhà anh sẽ mua thêm cho em nữa."

cô nhóc gật đầu, sau một hồi chần chừ thì cuối cùng cũng mở nắp hộp bánh.

sau khi nếm thử thìa đầu tiên, hai mắt minnie sáng rỡ lên vì thích thú, cô ngước nhìn phuwin rồi vui vẻ nói. "ngon lắm anh ạ, lâu lắm rồi em mới được ăn bánh ngọt, đã vậy còn là bánh ngọt cao cấp nữa chứ."

phuwin an lòng nhìn đứa em của mình vui vẻ với món bánh ngọt đơn giản kia. cậu biết, đây chính là những người mà cậu phải bảo vệ.

từ trong bếp toả ra mùi hương quen thuộc, bình thường thì cậu sẽ mừng rỡ khi được ăn những món mẹ nấu, nhưng hôm nay mùi đồ ăn lại làm phuwin cảm thấy buồn nôn.

đã qua nhiều ngày, pond naravit cũng không tìm đến cậu. phuwin nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi, nhưng đêm hôm đó dường như đã trở thành nỗi ám ảnh đối với cậu.

phuwin dạo này hay mất ngủ, cũng không có cảm giác thèm ăn, dễ cảm thấy buồn nôn và không thể tập trung vào việc gì cả.

phải, sự tồn tại của pond naravit chính là mối đe doạ lớn nhất đối với sức khoẻ tinh thần của cậu.

-

phuwin trở về ký túc xá lúc tám giờ tối.

kỳ quái. phuwin tự nghĩ khi nhận ra phòng mình đang không khoá, trước đây cậu vốn cũng không phải là người hay quên khoá cửa khi phải rời phòng trong vài ngày.

pondphuwin | infernoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ