hôm nay là thứ bảy, trên trường không có lịch, nhưng phuwin không muốn nhốt mình trong phòng nên dành cả buổi sáng và trưa học ở thư viện.năm giờ chiều, cậu định cầm cự ở đây thêm một chút nữa nhưng cơn đau bụng chợt ập tới làm phuwin buộc phải về phòng nghỉ ngơi.
ngoài dự định, đang trên đường đến ký túc xá thì cậu chạm mặt đám bạn bắt nạt của pond naravit.
phuwin đã tỏ ý muốn dĩ hoà vi quý tránh đi, chỉ cần nghỉ ngơi càng sớm càng sớm nhưng đám người đó có vẻ không nghĩ như thế.
thằng simon bỏ tay vào túi quần, thong thả đứng chặn trước mặt cậu rồi nói. "phuwin tangsakyuen, lâu ngày không gặp, dạo này mày có vẻ sống thong thả lắm nhỉ?"
phuwin không rõ những tên này có biết mối quan hệ giữa mình và pond hay không, mà thôi, không biết có khi lại tốt hơn.
"cút." phuwin nói rồi lách người đi, xong lại bị kéo về chỗ cũ.
"khoan đã, mày vội cái gì chứ?"
bụng quặn thắt một cơn, phuwin nhíu mày khó chịu đáp. "hôm nay tao không có hứng đùa với tụi mày, biến đi."
"nhưng tao thì có đó thằng chó." thằng simon nói rồi đạp tới, phuwin cũng không trụ được mà ngã ngay xuống đất.
phải rồi, xã hội này vốn là thế mà, kẻ vai vế thấp bé thì luôn bị chà đạp. phuwin phải mất rất nhiều thời gian để nhận ra rằng việc cậu bị bắt nạt vốn dĩ nguyên do không nằm ở cậu mà là do bọn họ thích, chúng đánh cậu cũng chẳng cần một lý do hay mục đích gì cả, muốn hành hạ thì hành hạ thế thôi thế thôi.
không cần nể nang, không phải nhìn sắc mặt người khác, chế giễu người không có quyền lực thì cần gì phải nhìn trước nhìn sau.
phuwin chưa kịp đứng dậy thì đã bị thằng simon nắm lấy cổ áo, vài giây nữa thôi, bàn tay đanh như thép của nó sẽ giáng vào mặt cậu một cú đấm thật đau.
cậu nhắm mắt, không muốn nhìn bộ dạng hả hê của chúng nó.
nhưng vài giây sau, không có cú đấm nào đưa tới cả.
xung quanh bắt đầu vang lên tiếng ồn ào náo loạn, phuwin chầm chậm hé mi mắt, vừa lại thấy pond đang đứng trước mặt cậu và đạp thằng simon ngã sõng soài dưới đất.
"pond, pond, mày làm gì vậy?"
chúng nó la ó, nhưng pond chẳng mảy may để ý đến bọn sâu bọ xung quanh. hắn nắm cổ áo thằng simon, giương nắm đấm lên, hệt như những gì vừa rồi nó làm với cậu.
pond đấm thẳng vào xương gò má của nó, một cái, hai cái, rồi ba cái. máu từ mũi và miệng thằng simon tuôn ra thấm đẫm cả mu bàn tay của hắn.
sau một lúc pond mới thoả mãn buông thằng simon ra trong sự sững sờ của đám bạn xung quanh.
"tao đã cho phép mày tìm đến phuwin tangsakyuen chưa?" hắn hỏi trong khi dùng mũi giày nhấn lên bụng nó.
"pond, không phải là mày ghét thằng phuwin lắm à? bây giờ tụi tao tiếp tay mày thì mày làm trò mất dạy như vậy là sao?" một đứa bất bình lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
pondphuwin | inferno
Fanfictionwarning: sexual & violent content, lowercase, dope-containing, self-harm "naravit là một tên điên, ở gần anh ta, tôi cảm giác trần gian này chính là địa ngục."