phuwin ngồi trên bàn học, nhìn chằm chằm vào vở bài tập, tay quay bút, chân liên tục nhịp theo từng giây của kim đồng hồ.bỏ bút xuống, tay bứt rứt vò lấy tóc, cậu không thể tập trung.
đã hơn một tuần kể từ khi pond ghé thăm, phuwin luôn ở trong trạng thái bồn chồn và lo lắng. cậu hầu như không thể chú tâm để làm hay suy nghĩ về bất cứ việc gì, ngay cả giải những bài toán đơn giản cũng sẽ khiến phuwin tốn rất nhiều thời gian.
joong đẩy cửa phòng, trên tay cầm một cốc nước và vài viên thuốc.
"uống thuốc đi." gã nói.
phuwin chán nản nhận lấy, chần chừ một chút rồi cũng nuốt vào. trước đây cậu không mấy hứng thú với chuyện uống thuốc hay chăm sóc sức khoẻ, nhưng cơ thể cậu dạo này có vẻ đã tệ đi rất nhiều. phuwin không thích cảm giác nóng ran này, cũng không thích sự bồn chồn thường xuyên túc trực làm cậu mất tập trung, thế nên một tuần qua vẫn luôn nhẫn nhịn uống thuốc theo lời khuyên của joong archen.
nguyên do của những biểu hiện kỳ lạ này, joong archen lại là người hiểu rõ. mặc dù đêm hôm đó pond chỉ đáp lại câu hỏi của gã bằng một tràng cười, nhưng joong biết, đấy chính là lời thú nhận.
sau ngày hôm ấy, joong có gọi bác sĩ tư đến khám bệnh cho phuwin như đã nói, bên cạnh đó còn thực hiện cả xét nghiệm máu, với danh nghĩa là kiểm tra phần trăm kali để trấn an phuwin.
joong muốn xét nghiệm máu của phuwin là vì cần sa căn bản chỉ có tác dụng dài nhất là từ ba đến bốn tiếng, nhưng cậu mãi nửa ngày sau vẫn không có tín hiệu khá hơn, thế lên gã mới lo rằng pond thật sự đã điên đến nỗi trộn bạch phiến để bắt cậu hít vào.
kết quả vẫn là âm tính với heroin, đến bây giờ joong cũng chưa tìm được lí do tại sao sức khoẻ phuwin cứ ngày một tệ đi.
theo bác sĩ tư vấn, có thể thể trạng phuwin đang quá yếu nên khi tiếp nhận chất kích thích sẽ cảm thấy căng thẳng thay vì hưng phấn, biểu hiện của cậu hoàn toàn giống như những gì bác sĩ mô tả. có điều, đáng ra tác dụng của cần sa đã hết từ rất lâu rồi, chỉ sợ pond vẫn tìm được cách nào đó để khiến phuwin dùng nó trong vô thức.
vì không thể tìm được nguyên nhân cốt yếu nên cũng không thể ngăn chặn, một tuần qua, joong đã nhờ bác sĩ kê cho phuwin thuốc giảm đau và giảm căng thẳng, nhưng khi đưa đến cậu thì chỉ bảo rằng đây là thuốc bổ, do cậu bị hạ kali trong máu nên thường thấy mệt mỏi, cần tĩnh dưỡng trong vài ngày.
"còn chuyện chuyển trường, cậu đã suy nghĩ sẽ làm như thế nào chưa?" gã hỏi sau khi cậu đã uống xong thuốc.
phuwin mím môi, nhìn xuống bàn học và cuốn vở trắng tinh của mình. trước đây cậu nói với joong rằng không cần chuyển trường ngay lập tức do cậu có thể tự học, nhưng bây giờ cậu lại không học được một chút nào khi ở nhà, nếu để tình trạng này kéo dài thì có lẽ chuyện tốt nghiệp sẽ trở thành một vấn đề lớn.
joong đưa ra một lá đơn.
"đây là trường tôi đang học, đã lo liệu xong hết rồi, chuyện tiền bạc thì cứ quyết như cũ đi, khi nào trả cũng được. bây giờ nếu cậu muốn chuyển trường thì hãy ký vào đây, tôi sẽ hoàn tất thủ tục để cậu có thể đi học sớm nhất có thể."
BẠN ĐANG ĐỌC
pondphuwin | inferno
Fanfictionwarning: sexual & violent content, lowercase, dope-containing, self-harm "naravit là một tên điên, ở gần anh ta, tôi cảm giác trần gian này chính là địa ngục."