nótè: riêng chương này đổi ngôi xưng của phuwin sang "em".
pond có tiết học đầu nên đến lớp từ sớm mà không đánh thức đối phương, nếu như thường lệ thì phuwin sẽ tỉnh dậy rồi rời phòng nhanh nhất có thể.
nhưng hôm nay mọi thứ có vẻ khác tưởng tượng, khi pond trở về đã là giữa trưa, còn phuwin thì vẫn yên ả nằm trên giường hắn.
hắn bất ngờ, không tạo ra nhiều tiếng động hay bật đèn mà chỉ chầm chậm tiến đến nhìn kỹ em một chút.
ban đầu pond còn nghĩ có khi phuwin lại trở bệnh nên không thể tự về phòng, nhưng xem ra đúng thật là không phải, em chỉ đang ngủ thôi.
cả người em cuộn tròn, tấm chăn kéo đến hơn ngực làm lộ ra bờ vai mảnh khảnh. hắn nheo mắt, có lẽ chính hắn cũng chưa bao giờ được nhìn thấy một em êm dịu đến như thế.
mi mắt em nhắm chặt, lồng ngực phập phồng theo từng đợt thở đều, tóc mái phủ xuống che đi nửa khuôn mặt của em. trông phuwin bây giờ chẳng khác gì một thiên thần đang ngủ say, em trong trắng và hoàn mỹ. chỉ riêng pond biết rằng vị thần này đã bị nhuốm bẩn như thế nào, vì chỉ cần lật tấm chăn này ra thôi, bên trong sẽ là hỗn hợp ô uế của máu và mồ hôi, của những lần hoan ái thiếu đi tính tự nguyện.
em vẫn luôn là thế, một kẻ mắc kẹt, chông chênh giữa cuộc đời liêm chính và đời sống hỗn độn mang đầy vết nhơ của nhục dục.
càng nhìn kỹ, pond càng thấy say mê. hắn cũng không biết mình nên tạ ơn hay mắng chửi số phận khi đã để hắn gặp em, rồi không thể buông tha em, hai người cứ thế mà từng chút từng chút một huỷ hoại nhau. phuwin càng xinh đẹp hắn càng cảm thấy thống khoái, em càng chật vật hắn càng thấy thăng hoa, thế nên một mặt hắn muốn giữ cho vị thần của mình mơn mởn, một mặt muốn giày vò, muốn làm đau đối phương cho đến khi em không tài nào rời xa được mình.
phuwin chầm chậm mở mắt, hắn tò mò không biết em sẽ chào hắn bằng thái độ như thế nào đây - một cái nhìn hận thù, một câu mắng chửi, hay là trực tiếp đứng dậy rời khỏi đây mà chẳng thèm đoái hoài tới hắn?
nhưng mọi thứ lại trái ngược với dự định, phuwin vẫn nằm đó, hai mắt em mở ra tròn xoe rồi nhìn hắn mà không nói một lời nào. pond thề đây là dáng vẻ vô hại mà hắn lần đầu tiên được thấy.
"hôm nay mình đừng làm gì nhé, tôi còn mệt lắm." em nói, nhẹ nhàng như một ngọn lông hồng gảy vào tim của hắn.
hôm nay pond không có dự định gì cả, nên hắn cũng gật đầu theo ý của đối phương.
em ngồi dậy từ đống chăn gối, phơi trần nửa thân trên gầy gò và đầy rẫy những vết hôn. em vò tóc, uể oải vươn người, thong thả như thể người ngồi bên cạnh chưa bao giờ là một mối nguy hại đối với em.
phuwin bước xuống giường rồi đi vào phòng tắm. trên người em có kha khá chỗ cần xử lý nên em đã tốn rất nhiều thời gian ở trong đó, pond thì để cho em tự giải quyết như mọi khi.
tính đến giờ phuwin vẫn chưa ăn gì, nhưng hắn biết rõ giấc này thì em cũng chẳng có nhã hứng ăn, nên chỉ lẳng lặng hâm một ly sửa rồi đặt trên bàn, uống hay không thì tuỳ ý em.
BẠN ĐANG ĐỌC
pondphuwin | inferno
Fanfictionwarning: sexual & violent content, lowercase, dope-containing, self-harm "naravit là một tên điên, ở gần anh ta, tôi cảm giác trần gian này chính là địa ngục."