kim chaewon chưa từng nói nhưng ánh mắt luôn thể hiện một sự khao khát mãnh liệt mỗi khi nhìn thấy kim minju.
khao khát ngắm được nắm tay em.
khao khát được cùng em bước trên một con đường có hoa anh đào rơi.
khao khát cùng em làm nấu những bữa ăn.
khao khát cùng em viết nhạc.
khao khát được hát cho em nghe.
và khao khát được ngắm nhìn bầu trời xanh an yên mà chỉ có hai chúng ta.
tất cả những khao khát của tuổi 20, chẳng biết đã hoàn thành được bao nhiêu thứ nhưng kim chaewon đã rất hạnh phúc với những ngày còn nhìn thấy em bên cạnh.
kim chaewon của tuổi 23, làm được nhiều thứ, bao nhiêu ước muốn cũng đều đạt được, chỉ là viễn cảnh đạt được những ước muốn ấy lại thiếu mất kim minju.
không tiếc, không hối hận, chỉ là có chút bồi hồi khi nhớ đến. kim chaewon cảm thấy biết ơn nhiều hơn, biết ơn vì đã gặp được em, biết ơn vì những gì đã trao cho nhau, biết ơn vì em xuất hiện để đồng hành cùng kim chaewon trong những năm tháng tuổi trẻ, biết ơn vì mình đã xa nhau...
vùng trời mà chị muốn nhìn thấy là một vùng trời rất an yên với những gam màu trong veo như em vậy. nơi mà chỉ có hai ta, chị có thể cùng em luyên thuyên cả ngày, cùng em đàn hát, cùng em chụp những bức ảnh thật đẹp, cùng em vẽ nên những câu chuyện của tương lai. nơi mà chúng ta có thể sống như những đứa trẻ, vô lo vô nghĩ, không một chút áp lực cuộc sống, chỉ cần nhìn nhau cũng đủ thấy bình yên và ấm áp. nhưng vùng trời ấy kể từ ngày đó chỉ còn mỗi chị mà thôi.
kim chaewon và kim minju đơn giản chỉ là đã yêu nhau xong rồi.
"em có gì muốn nói không?"
"không."
"vậy chị có gì muốn nói không?"
"có, mình có thể quay lại không?"
"em có thể trả lời là có không?"