kim chaewon đang là một sinh viên năm cuối khá bình thường, bình thường đến mức nhàm chán. cơ bản là vì tính cách có phần hướng nội và trầm tính. mỗi ngày trôi qua của kim chaewon chỉ có việc đến trường rồi về nhà, hạn chế giao lưu, ít ra ngoài và ngại va chạm.
cho đến khi em hàng xóm xinh tươi tên kim minju chuyển đến ở căn hộ kế bên trong khu chung cư mà chaewon đang ở cùng gia đình. chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như mà chaewon không gặp em ấy mỗi ngày. xin nhấn mạnh là mỗi ngày. chẳng hiểu sao mà thời gian biểu của hai người lại trùng nhau đến lạ thường.
ra khỏi nhà cùng giờ.
đi chung một chuyến xe buýt.
và học cùng một trường đại học...
sau một thời gian quan sát và tìm hiểu thì chaewon nhà ta cũng đã biết được vài thông tin cơ bản nhất của em hàng xóm ngoài cái tên minju ra. chẳng hạn như em là sinh viên năm ba ngành kinh tế nè, em thường ra ngoài tập thể dục lúc 7h tối nè, em sẽ về nhà lúc 9h tối nè, em ấy thường đi làm thêm vào cuối tuần nè, và... em rất dễ thương nữa.
thì là hàng xóm nên dù rất ít tiếp xúc với người khác nhưng kim chaewon dĩ nhiên sẽ tiếp xúc với em ấy nhiều hơn một chút. minju vẫn thường mang đồ ăn sang tặng gia đình của chaewon và đương nhiên với một sự u mê nhẹ nhẹ dành cho em hàng xóm nên chaewon rất cảm kích về điều này. thế là thỉnh thoảng chaewon sẽ xung phong mang đồ sang biếu gia đình minju khiến đứa em gái nhỏ cảm thấy rất bất ngờ. nhưng đâu ai biết được sự thật rằng đó chỉ là cái cớ để kim chaewon được gặp em hàng xóm xinh xắn đáng yêu như ánh mặt trời kia đâu.
với cuộc sống có phần nhàm chán nên là đến giờ chaewon vẫn chưa có mối tình vắt vai nào cả. nói ra hơi điêu nhưng mà sự thật nó là vậy đấy. thế nên là suốt nửa năm chỉ biết ngắm nhìn em minju thì chaewon đang cảm thấy rất khó chịu. lý do đơn giản là vì ngoài mấy câu xã giao ra hay lâu lâu sẽ nói được thêm vài câu trên mức xã giao một chút nhưng những cuộc trò chuyện đó thường không kéo dài. tóm lại là vẫn chưa có thêm bước tiến triển nào với em hết. đứa bạn thân duy nhất sau khi nghe những lời tâm sự từ tận đáy lòng của chaewon-đang-đau-khổ-vì-tình-yêu thì bật cười vô cùng nham nhở.
"đúng là cái đồ thiếu kinh nghiệm." - chaeyeon vừa cười vừa nói.
"đừng có cười nữa, mau nghĩ cách để mình bắt chuyện với em ấy đi."
"hay là rủ em ấy đi xem phim đi." - chaeyeon đưa ra ngay một ý kiến mà mình vừa nghĩ ra
"không được, nếu thế thì bọn tớ sẽ chỉ dán mắt vào cái màn hình mà chẳng nói với nhau câu nào." - chaewon lập tức phản đối
"hmmmm... à đúng rồi, cậu nấu ăn giỏi mà, rủ em ấy sang nhà và nấu cho em ấy một bữa đi."
"nhưng mà làm sao khiến mọi người ra ngoài hết để tớ có thể mời minju sang được chứ." - chaewon lại ủ rũ đáp lại.
"thế thì cố gắng nghĩ cách tiếp đi, tớ có hẹn rồi, tạm biệt." - chaeyeon gửi lại lời chào tạm biệt rồi vụt đi ngay.
"ừ đúng rồi nhỉ? tuyệt." - chaewon lẩm bẩm một mình sau khi chaeyeon đi mất.
_____________________________________________
sáng thứ bảy sau khi kết thúc buổi học, chaewon đã hăng hái đi siêu thị lựa nguyên liệu cho bữa ăn tối nay cùng với em hàng xóm đáng yêu. nghĩ đến thôi đã thấy hạnh phúc rồi, chaewon cứ cười híp mắt suốt đường về khiến ai đi ngang qua cũng đưa ánh mắt thắc mắc nhìn theo.
tối hôm đó chaewon đã rất vất vả để có thể thuyết phục những người còn lại trong nhà ra ngoài vào ngày này vì bình thường đây sẽ là ngày họ quây quần bên nhau sau một tuần làm việc mệt mỏi. nhưng mà cuối cùng thì mọi thứ cũng thuận lợi theo kế hoạch của cô. việc khó khăn duy nhất chỉ là mở lời để minju đồng ý sang nhà mình nữa thôi.
chaewon liên tục đi qua đi lại trước cửa nhà kèm với một biểu cảm lo lắng. đã hơn 7h tối rồi mà minju vẫn chưa về nhà, trễ hơn giờ tan làm bình thường của em ấy rồi. trong lúc còn rối bời trong mớ suy nghĩ rối như tơ vò của mình thì một tiếng 'ting' vang lên. cô lập tức nhìn về phía cửa thang máy thì thấy em ấy bước ra. minju nhìn thấy chaewon liền mỉm cười chào hỏi.
em ấy vẫn xinh đẹp như vậy.
"chị mới đi đâu về hả?" - minju cất tiếng hỏi vì thắc mắc sao giờ này mà chaewon vẫn còn đứng ở ngoài.
"à kh-không, ch-chị đang..." - chaewon ngập ngừng và lắp bắp nói chẳng thành câu vì sự căng thẳng khi đứng trước mặt minju.
"đang?" - minju đột nhiên tiến lại gần làm cô trở nên lúng túng hơn bao giờ hết.
gần quá rồi, mình sẽ chết ở đây mất. bình tĩnh nào chaewon.
"chị đang đợi em về!" - sau khi lấy lại sự bình tĩnh trong phút chốc, chaewon cứ nghĩ mình sẽ nói ra điều gì đó hay ho nhưng lại buộc miệng nói ra một lời xấu hổ thế này.
chaewon ơi là chaewon, mày đang nói cái gì vậy hả? nhưng mà em ấy đang cười kìa.
"sao lại đợi em?" - minju vừa cười vừa hướng ánh nhìn khó hiểu lên chaewon với mong muốn được giải đáp.
"chị muốn rủ em xem phim chung, chị vừa mới mua được 3 vé-"
sao mày lại nói đến cái chuyện này hả chaewon? nó không có trong kế hoạch! làm ơn bình tĩnh và đừng nói gì ngu ngốc trước mặt em ấy nữa.
"hả? sao lại là 3 vé? em có thể rủ thêm bạn sao?"
"không không, ý chị là 1 vé cho mẹ chị, 1 vé cho ba chị, 1 vé cho em gái chị. nghĩa là tối nay nhà chị không có ai cả?"
minju tiếp tục nở nụ cười mà chaewon đã dành hằng đêm để nghĩ về nó. ánh mắt của em ấy vẫn dán chặt lên mặt cô và cô biết mình cần phải nói tiếp.
"em c-có thể nào sang nh-nhà chị vào tối nay được kh-không? ch-chị sẽ nấu bữa tối cho em và ch-chúng ta sẽ xem phim cùng nh-nhau?"
chaewon đã rất khó khăn để hoàn thành lời đề nghị của mình. sau khi kết thúc câu nói đó, chaewon chỉ biết cúi gầm mặt xuống đất vì cô biết giờ mặt mình đang đỏ như trái cà chua rồi.
không ổn rồi, lỡ như em ấy từ chối thì sao đây? làm ơn đi mà, làm ơn.
chaewon thầm khóc than vì đã vài phút trôi qua mà không có lời hồi âm nào cả. chaewon cảm thấy mình sắp tiêu rồi nhưng khóc ở đây thì không được.
"nếu em cảm thấy phiền thì thôi không sa-" - lời của chaewon đột nhiên bị ngắt bởi minju.
"em sẽ sang nhà chị vào tối nay."
minju bật cười trước biểu cảm ngây ngốc của chaewon rồi bước vào nhà. bỏ lại một kim chaewon đang ngẩn người, một lúc mới kịp hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. vừa trở về nhà đã hú hét um sùm cả lên. có thể xem đây là chuyện đáng tự hào nhất cuộc đời mình không nhỉ?
________________________________________
đôi lời từ mình: nếu bạn cảm thấy trong đây có mấy câu thoại quen quen thì chắc là bạn đã xem qua chiếc clip mà mình lấy cảm hứng để viết chap này rồi đó =))))