gần đây nguyên có thói quen vừa uống trà vừa đọc sách. mà cái thói quen này cũng có từ lâu lắm rồi chỉ là trước đây uống cà phê thay vì trà. nhưng bé người yêu của nguyên thì lúc nào cũng nói cà phê không tốt, bảo nguyên đừng uống nữa. nghe lời em nên ai đó mới chịu bỏ cái thói quen uống cà phê. xong thành ra bây giờ lại nghiện trà mất tiêu.
"bây giờ nguyên thích trà hơn cả em rồi."
"đâu có đâu em. vẫn yêu em nhất."
"cà phê với trà cái nào thơm hơn?"
"cà phê cũng thơm nhưng bây giờ nguyên lại thích mùi thơm của trà hơn. nhất là trà xanh vì nó dịu nhẹ và khiến mình cảm giác được thư giãn."
em người yêu im lặng một hồi chẳng biết từ đâu lao thẳng vào lòng nguyên làm nguyên ngã hẳn người về phía còn lại của chiếc ghế sofa. tư thế hiện tại có hơi kì lạ một chút. nhưng mà nguyên thích thế này vì được nhìn em ở khoảng cách gần nhất. và hơn hết là mùi đào nhẹ nhàng và thanh tao tỏa ra từ người em khiến nguyên rất là thích. em vẫn hay bảo rằng mùi bạc hà của nguyên rất ư là quyến rũ nhưng mà nguyên vẫn cứ thích cái hương thơm từ em hơn.
"nguyên không biết mình sẽ làm gì tiếp theo nếu em không chịu ngồi cho đàng hoàng lại đâu."
"không thích đấy thì sao?"
"trà thơm thì để tịnh tâm, nhưng em thơm thế này thì sao nguyên tịnh tâm nổi."