hậu bối mẫn châu năm hai cao trung rất là ngưỡng mộ tiền bối thái nguyên năm cuối vì chị ấy không chỉ học giỏi, xinh đẹp mà còn hát hay và chơi thể thao giỏi nữa. nhưng mà với cái vẻ ngoài đó thì dĩ nhiên là có cả hội fangirl theo đuổi rồi chứ đâu chỉ riêng mẫn châu. thế nên em chỉ biết đứng từ xa ngắm nhìn tiền bối thôi. một câu chào cũng cho rằng quá xa vời.
mẫn châu có tham gia câu lạc bộ cổ vũ ở trường và khá thân thiết với câu lạc bộ bóng rổ. đó là mối liên kết duy nhất giữa em và vị tiền bối kia. em thích ngắm nhìn nguyên chơi bóng rổ, giữa mấy cậu trai cơ bắp cuồn cuộn kia cũng không ai đủ hấp dẫn bằng nguyên của em cả. nhìn nguyên ôm trái bóng chạy khắp sân cùng những đường chuyền nhanh thoăn thoắt và chiếc áo thun thấm đẫm mồ hôi, em thấy tim mình trật một nhịp. tim em sẽ đập nhanh hơn mất bình thường nếu ngắm nhìn gương mặt thanh tú đó với mồ hôi nhễ nhại chảy dài từ trán xuống cổ.
cơ hội để em nói chuyện với nguyên cuối cùng cũng tới rồi. sau buổi thi đấu thành công hôm đó, cả đội bóng và câu lạc bộ cổ vũ có hẹn nhau đi ăn mừng. chẳng hiểu đùn đẩy kiểu gì mà nguyên lại ngồi kế bên em. có mơ cũng không tin được sẽ có một ngày em được nhìn nguyên ở khoảng cách gần đến vậy. người gì mà hoàn hảo hết sức, châu yêu rồi mọi người ơi.
"chào em."
đột nhiên nguyên quay qua bắt chuyện với em làm em bối rối chẳng biết nhìn đi đâu.
"à chào chị... em tên là châu. rất vui được làm quen."
với tay lấy chiếc điện thoại em đang để trên bàn, nhanh tay bấm bấm gì đó rồi nguyên cất lời.
"mọi người gọi chị là nguyên nhưng em có thể gọi chị tối nay."