dạo này trời hay mưa, mưa từ tối đến sáng làm châu không có tâm trạng nào để đi ra ngoài cả. thế là nguyên đành phải đích thân ra ngoài mua đồ ăn về giữa cái thời tiết chán ghét này. nhất quyết không để em người yêu đi cùng vì một lý do tuy có hơi ngớ ngẩn nhưng vì là nguyên nói nên nó dễ thương vậy thôi.
"trẻ con ở nhà đi, ra ngoài người ta bắt cóc mất tiêu là tui mât vợ luôn đó."
và cuối cùng thì châu ở nhà một mình cùng với sự buồn chán khi không có cái người tên nguyên kia ở cạnh. cứ hễ mà nằm một chỗ là lại vô thức nhìn lên trần nhà rồi nghĩ ngợi đủ thứ chuyện. cơ mà em không nghĩ gì lung tung đây, em chỉ nghĩ rằng sao lại có được chị người yêu đáng yêu đến thế cơ chứ. nhất là khi nghĩ đến mấy cái chuyện vớ va vớ vẩn về chị người yêu rồi cười như một đứa hâm hâm dở người.
cái ngày đầu tiên quen nhau, nguyên chạy xe đạp sang nhà đón em đi chơi vì nghĩ rằng hôm đó trời nắng, đi xe đạp sẽ rất lãng mạn. nhưng mà ông trời thì không có thương cho đôi chim sẻ mới yêu tí nào cả. cơn mưa đổ xuống mà cả hai đứa đều không kịp tìm chỗ trú mưa. thành ra buổi hẹn hôm đó hai đứa về nhà với cái bộ dạng ướt nhẹp như chuột lột. tuy có hơi bực bội một tí nhưng mà cái đồ dở hơi kia lại phát ngôn được một câu mà đến giờ em vẫn còn nhớ.
"chị hứa lần sau có đi hẹn hò chị sẽ xem dự báo thời tiết trước."
rồi có lần em đi cắm trại với đám bạn ở busan cơ. trước khi em đi còn dặn dò em đủ thứ rồi đòi đi theo em nữa nhưng em nhất quyết nói 'không' làm ai kia dỗi mất tiêu. không thèm nhắn tin, cũng không theo gọi điện thoại xem em thế nào rồi. đã thế này coi mấy người dỗi được đến bao giờ, tôi dỗi ngược lại rồi đó nha.
chả hiểu sao tối hôm đó đám bạn của em ai cũng đi ngủ sớm khiến em ngồi một mình bên đống lửa trại. trời dần trở lạnh rồi, nghĩ đến nguyên em lại càng tức hơn nữa. vơ đại cục đá gần đó rồi ném ra xa thiệt xe cho bỏ tức. rồi bỗng dưng có chiếc áo khoác được choàng vào người em kèm giọng nói quen thuộc.
"em giận ai thì chửi cho chị nghe nè."
phản ứng đầu tiên của em là há hốc mồm vì quá bất ngờ với sự xuất hiện này. muốn nhào lại ôm thật chặt nhưng mà nói chung là vẫn còn dỗi lắm cơ.
"ai thèm giận mấy người."
"không giận hả? vậy hôn chị một cái đi."
"không."
"em không hôn chị thì để chị hôn em."
sau đó nguyên đặt nhẹ một nhẹ hôn ngọt ngào lên môi em. em còn chưa kịp phản ứng tình huống vừa rồi thì người ta đã rời ra rồi.
"nhưng mà sao chị lại đến đây?"
"nhớ em."
"còn công việc của chị?"
"đâu có quan trọng bằng em."
nghĩ ngợi đủ thứ chuyện nãy giờ cũng lâu rồi. vừa đúng lúc nguyên đem đồ ăn về trong cái bộ dạng tay xách nách mamg thương không chịu nổi luôn.
"chị về rồi."
"sao đồ ăn ít vậy? chị không ăn à?"
"hôm nay chị ăn cái khác."
"chị định ăn gì?"
"em."
xin vài giây bốc phốt chị người yêu của châu vì dạo này khá là cục súc. yêu nhau lâu ngày thì dần dần nguyên hết ngọt ngào với châu như lúc mới yêu rồi. mà thay vào đó là sự vô tâm và thờ ơ. dạo này người ta mê game hơn mê em nên em hay kiếm chuyện cãi nhau vậy mà người ta cũng không thèm quan tâm đến luôn.
"chị buông cái máy xuống được chưa ?"
"chị chơi nốt ván này thôi."
"chị đã chơi 3 tiếng rồi đó."
"sao em cứ cằn nhằn hoài vậy, để chị chơi tí đi."
"tôi mặc kệ chị muốn làm gì thì làm."
em bỏ đi một mạch vào phòng đóng cửa cái rầm mà ai kia cũng chẳng thèm đuổi theo năn nỉ. em cứ ngồi đợi trong phòng 5 phút 10 phút 20 phút 30 phút 1 tiếng rồi mà vẫn không có động tĩnh gì. em vừa định mở cửa bước ra ngoài thì nghe tiếng la của nguyên từ bên ngoài chạy vô. em nhanh chóng nhảy lên giường cầm điện thoại vờ như chẳng để ý.
"ê chết rồi em ơi."
nguyên mở cửa phòng ra, ló cái mặt xinh đẹp đáng yêu nhất trên đời đó vào.
"tự nhiên thấy yêu em quá."
tuy lâu lâu hơi vô tâm nhưng mà đổi lại cũng đáng yêu và nhờ gương mặt xinh đẹp nên được châu tha thứ hết đó nha.