vị

392 65 2
                                    

"bếp trưởng kim, hết nguyên liệu rồi." - giọng nói vọng ra từ kho bếp

"cậu liệt kê những món đang thiếu rồi đưa danh sách cho bếp phó nhé." - bếp trưởng đáp lại trong khi vẫn đang xào nấu món gì đó trên bếp

trong lúc đó có một người cứ đứng yên một chỗ mà ngắm nhìn bếp trưởng kim nấu ăn.

"này"

"kim minju!"

"bếp trưởng kim gọi cậu kìa, kim minju."

"dạ, bếp trưởng gọi e-" - chưa kịp nói hết câu đã nhận ra mình bị chơi khăm, kim minju liền quay ra sau lườm jo yuri. nếu như một đôi mắt có thể bắn ra đạn thì chắc hẳn lúc này jo yuri đã trúng đạn không ít.

"cậu muốn chết rồi đúng không?" - kim minju gắt gỏng

"mình tưởng cậu chết đứng rồi ấy chứ."

"tớ chết đứng thật mà... vì bếp trưởng." - minju ngượng ngùng nói ra một câu từ tận đáy lòng

"này, cậu biết ở đây rất đông người không hả? nói bé thôi, muốn mọi người biết cậu đang tương tư bếp trưởng kim hả?"

"nếu mọi người biết thì bếp trưởng cũng sẽ biết, như vậy không tốt sao?"

"cậu ngốc vừa thôi, cậu nghĩ bếp trưởng sẽ đáp lại cậu hả? mình chắc ở đây không chỉ có mình cậu thích bếp trưởng đâu. mau đi làm việc đi, đừng có mà nghĩ linh tinh nữa."

đợi yuri đi khuất, minju mới đáp lại với âm lượng rất nhỏ, như chỉ để bản thân nghe được lòng mình.

"không đáp lại cũng được, chỉ cần người ta biết được tình cảm của mình, đó cũng là một loại hạnh phúc..."

căn bếp nhộn nhịp hơn vào buổi tối, người ra người vào liên tục, chẳng ai được phép nghỉ ngơi dù chỉ một giây. nhà hàng ngày cuối tuần đông nghẹt khách, đến nổi bếp trưởng chẳng thể dừng tay uống miếng nước. không khí vui vẻ, ấm áp bên ngoài bao nhiêu thì không khí bên trong căn bếp này lại căng thẳng bếp nhiêu. làm việc và làm việc là những gì mà mấy chục con người trong căn bếp này luôn ghi nhớ. quần quật suốt cả buổi tối thì cuối cùng cũng đến giờ nhà hàng đóng cửa. mọi người lúc này đã có thể nghỉ ngơi một chút.

"hôm nay đến lượt ai ở lại vệ sinh bếp vậy?" - bếp phó choi bỗng lên tiếng giữa không gian đang khá im ắng

"dạ em và minju ạ!" - jo yuri nhanh chóng đáp lại

"một trong hai đứa, ai có thể ở lại trễ hơn bình thường vào hôm nay?"

"nhưng mà để làm gì ạ?" - yuri giương đôi mắt đầy vẻ thắc mắc nhìn choi yena

"hôm nay tôi muốn làm thử món mới nên cần người ở lại phụ." - bếp trưởng kim bước ra từ kho bếp với đống đồ trên tay

nghe xong đám phụ bếp và nhân viên phục vụ nhà hàng đều nháo nhào lên mà bàn tán. sau đó một vài cánh tay mạnh dạn đưa lên đề nghị ở lại cùng kim chaewon. cơ hội ngàn năm có một như này, ai lại không ham cơ chứ. được ở cùng một chỗ với bếp trưởng, được nhìn thấy bếp trưởng nấu món mới, thậm chí còn là người đầu tiên được thử món mới nữa chứ, nghĩ thôi đã thấy thích. không chỉ những người kia đâu, kim minju cũng có suy nghĩ như vậy. thấy đám người kia quá lố lăng, jo yuri liền huých tay nháy mắt với minju ý bảo mau giơ tay lên bảo em có thể ở lại với bếp trưởng đi. kim-đại-ngốc-minju lúc này lại ngơ ra trông đần thối thật sự. jo yuri liền phải lên tiếng hộ cô bạn ngốc nghếch của mình rồi.

nguyên thương châu nhất màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ