Chương 1: Mở đầu

987 87 11
                                    

Một ngày nắng đẹp giữa mùa xuân. Thời tiết ấm áp và gió cảm thấy dễ chịu. Đủ loại hoa khoe sắc, chim hót líu lo vui vẻ.

Đó sẽ là một ngày yên bình.

Sạt!

"C-cale con tôi..."

Nếu không có máu bắn tung tóe trên đồng cỏ, tất cả những bông hoa trắng như tuyết đã bị nhuộm đỏ bởi máu. Xác của các hiệp sĩ và binh lính nằm trên mặt đất. Một số người còn sống rên rỉ trong đau đớn.

Họ đã cố gắng chạy trốn hoặc thậm chí chiến đấu và bảo vệ chủ nhân của mình nhưng cái chết sẽ sớm đến với họ.

Dù sao cũng vô ích, chủ nhân của bọn họ, người phụ nữ tóc đỏ giờ đang nằm trên mặt đất hấp hối ôm đứa con của mình, không bao lâu nữa sẽ trút hơi thở cuối cùng.

Ngay trước mặt cô là thủ phạm cho mọi chuyện đang xảy ra bây giờ.

"Nữ bá tước..."

Drew Henituse là tên của người phụ nữ tóc đỏ này, cô ấy là một quý tộc kết hôn trong một gia đình bá tước. Chưa được bao lâu kể từ khi cô ấy may mắn có một đứa con, đứa con trai mà cô ấy đang ôm ngay lúc này: Cale Henituse.

Bạn có thể nghe thấy tiếng đứa bé khóc trong vòng tay của cô. Drew phải làm gì đó trong giây phút cuối cùng để ít nhất cứu được con trai mình.

"Làm ơn...bất cứ điều gì nhưng hãy để con tôi được sống."

Thật khó để nói chuyện, cổ họng cô đầy máu của chính mình và người đàn ông đã đâm cô ấy bằng một thanh kiếm có một luồng khí áp chế khiến việc nói chuyện trở nên khó khăn hơn.

Hắn ta có mái tóc đỏ như máu giống cô và đôi mắt nâu ẩn sau chiếc mặt nạ trắng nhưng màu nhạt hơn. Đôi mắt giống như màu hổ phách đang dần nhạt đi.

Người đàn ông cúi xuống nhìn cô trong đôi mắt hấp hối rồi nhìn đứa bé cũng có mái tóc đỏ như máu. Người tóc đỏ mỉm cười nhưng nụ cười của hắn không có bất kỳ ý nghĩa tốt đẹp nào.

"Ta không quan tâm đến con của ngươi, ta chỉ muốn có được sức mạnh của ngươi."

Hắn không có ý định để bất cứ ai sống và đứa bé này có sống hay không cũng không quan trọng. Hắn sẽ để nó trong vòng tay cô, để mặc cho nó tiếp tục khóc và rồi chết dần chết mòn vì không ai có thể đến cứu nó.               [ Are you sure :)))?]

Không quan trọng vì kết quả sẽ như nhau.

Đôi mắt người phụ nữ trở nên vô hồn như mất đi sự sống, một ánh sáng ôm lấy cô nhưng rồi cũng nhanh chóng rời xa cô và lang thang đến bên người đàn ông.

Màu của ánh sáng là một màu xanh lá cây nhẹ nhàng, nó nhanh chóng hòa vào trong cơ thể của người đàn ông.

"Ta tự hỏi liệu màu sắc dịu dàng này cũng có sự ấm áp dịu dàng như vậy không. Đáng tiếc là ta sẽ không bao giờ có thể cảm nhận được nhưng nó đáng để hy sinh."

Chàng trai trẻ bị nguyền rủa không bao giờ cảm nhận được hơi ấm của mùa xuân và cái lạnh của mùa đông. Hắn cũng sẽ không bao giờ cảm thấy vui vẻ và có thể ngưỡng mộ ai đó vì nếu hắn làm điều này thì người đó sẽ chết ngay tại chỗ. Những nơi mà hắn nhung nhớ cũng không bao giờ có thể đến thăm được nữa và hắn sẽ không bao giờ tìm thấy sự yên nghỉ kể cả khi ngủ hay khi chết.           [đáng lắm :)))]

[TCF/Dịch] Kẻ phản diện nuôi dạy một đứa trẻ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ