Chương 13 : Những Bước Đi Đầu Tiên

427 57 12
                                    

Nhiều tháng đã trôi qua và không có gì nhiều đã xảy ra.  White Star đã không đạt được bất cứ điều gì to lớn cho mục tiêu trở thành một vị thần và con trai hắn cũng không gọi hắn là 'papa'.

Một điều tốt là Cale đã không gọi Fredo là 'mama' nữa và một điều gì đó khác cũng đã thay đổi; Cale ngừng cắn và nhấm nháp. Cậu vẫn lấy nhiều thứ cho vào miệng nhưng thường vì tò mò.

Điều mà White Star cũng nhận thấy trong những tháng đó là Cale lớn nhanh như thế nào vì Fredo khăng khăng rằng White Star nên thay quần áo cho Cale bằng tay, hắn phát hiện ra rằng quần áo của Cale sẽ quá nhỏ so với cậu và tốc độ lớn nhanh vì cậu luôn cần những bộ đồ mới. 

Đó là trường hợp tương tự cho ngày hôm nay.

"Ngươi có thể đừng lớn nhanh như vậy nữa được không? Ngươi cũng nặng hơn rồi, có lẽ ta nên giảm bớt lượng thức ăn cho ngươi..."

Giảm cân sẽ tốt cho Cale, má của cậu quá mũm mĩm.

Cale ngay lập tức cố gắng đá cha mình sau khi nghe những lời đó, cậu đã lên kế hoạch sẽ làm chói tai White Star bằng tiếng hét của mình nếu cậu được  cho ít thức ăn hơn.

Có lẽ anh ấy nên làm điều đó, cha anh ấy xứng đáng với điều đó vì những cú đá của anh ấy không làm gì được White Star, nó thậm chí còn không trúng anh ấy, chân của Cale quá ngắn nhưng điều đó khiến White Star khó thay quần áo hơn.

"Ngươi có thể ngừng ngọ nguậy được không? Ngươi sẽ có được thức ăn của mình."

Với điều đó, Cale ngay lập tức dừng lại và mỉm cười với cha mình, tuy nhiên, nụ cười trông giống như một nụ cười nhếch mép như thể Cale biết cách giật dây.

Cuối cùng White Star đã mặc quần áo xong cho con trai mình. Trong một thời gian ngắn, hắn nhìn chằm chằm vào quần áo của cậu và quyết định rằng hắn ghét chúng nhưng đó là thứ duy nhất phù hợp với Cale.

Tất cả những thứ khác có thể vẫn vừa vặn đều bị bẩn. Dù Cale có làm gì và cho dù môi trường xung quanh có sạch sẽ đến đâu, cậu luôn tìm cách làm bẩn quần áo của mình và khiến chúng bị bẩn.

Thứ mà Cale đang mặc bây giờ là một chiếc áo liền quần hình chú thỏ màu hồng sáng với nhiều dải ruy băng không cần thiết và nó cực kỳ mềm mại. Điều White Star ghét nhất về thứ này là nó đến từ Fredo.

Một bộ áo liền quần xấu xí từ một thuộc hạ mà hắn ta ghét nhất.

Tại sao Fredo lại bị ám ảnh bởi những dải ruy băng lớn đến vậy? Xe đẩy White Star giờ đây cũng có các dải ruy băng ở mọi vị trí.

White Star thở dài vì không thể thay đổi được gì, sau đó hắn nhấc Cale lên và đặt cậu vào chiếc ghế dành cho trẻ sơ sinh. Một thứ khác mà Fredo đã mang theo nhưng lần này nó rất hữu ích.

Gần đây, Cale bắt đầu cố gắng tự ăn và con trai hắn cứ khăng khăng đòi tự cầm thìa.

Mỗi khi Cale ăn, cậu ấy để lại một mớ hỗn độn không thể tin được, đôi khi White Star không chắc Cale thực sự muốn ăn hay chơi với thức ăn.

White Star không biết rằng có rất nhiều cách để hủy hoại thức ăn và đồng thời cũng hủy hoại những thứ khác.

Con trai hắn đã hủy những tài liệu quan trọng vì điều đó, đó là lý do tại sao chiếc ghế là vị cứu tinh cho những tài liệu và sự tỉnh táo của White Star. Chà, không phải tất cả sự tỉnh táo của hắn đều được cứu.

[TCF/Dịch] Kẻ phản diện nuôi dạy một đứa trẻ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ