Chương 16 : Người lạ vàng (1)

74 22 3
                                    

Bốn năm đã trôi qua và Cale vừa tròn 5 tuổi.
Những bước chân nhỏ vang vọng trong hành lang cung điện; chúng thuộc về Cale, người đang chạy về phía Sayeru.
White Star, cha cậu, hiện không có ở đây. Hắn đã đi thực hiện một nhiệm vụ nào đó, để lại Sayeru để mắt đến Cale.
Đó là cơ hội hoàn hảo để cầu xin thêm sô cô la.
Cuối cùng, Cale đã tìm thấy Sayeru. Với đôi bàn tay nhỏ bé của mình, cậu bé vươn tới chiếc áo choàng khổng lồ của gấu chúa và kéo mạnh nó.
“Chú Sayeru…” Cale nói bằng giọng nhỏ nhẹ, dễ thương, cố gắng làm cho đôi mắt trông to, buồn bã và cầu xin nhất có thể.
Nghe vậy, Sayeru quay lại và nhìn xuống Cale.
“Cale có thể uống sô-cô-la được không?”
Sayeru ngay lập tức cảm thấy đau nhói trong lòng. Mặc dù Cale chỉ là một phiên bản nhỏ hơn của Chúa tể nhưng anh không thể cưỡng lại sự dễ thương của cậu.
Đôi khi anh tự hỏi liệu ngày xưa chúa tể của mình có đáng yêu như thế này không.
Nhưng anh vẫn phải nói không với Cale. Đó là mệnh lệnh của bệ hạ.
Trước khi rời đi, White Star đã dặn Sayeru đừng đưa quá nhiều sô cô la cho Cale. Má của con trai hắn quá mũm mĩm. Cale chỉ nên nhận sô cô la như một phần thưởng cho việc ăn hết rau của mình.
White Star không biết rằng Cale chỉ muốn tỏ ra tinh nghịch vì cuối cùng cậu cũng có cơ hội. Cậu không gặp vấn đề gì khi ăn rau. Tuy nhiên, cậu rất thích nhìn vẻ mặt khó chịu của cha khi ông từ chối cho cậu ăn.

Chỉ sau khi White Star hoàn toàn thất vọng, Cale mới ăn nó hoặc cha cậu sẽ thưởng cho cậu khi cậu ăn nó.
Nhìn Cale khiến Sayeru nghĩ cậu ấy trông thật đáng thương. Anh thở dài trước khi lấy một ít sô cô la từ trong túi ra.
Vì Cale đã lớn hơn nên Sayeru luôn mang theo đồ ngọt bên mình, đề phòng trường hợp Cale không ngừng khóc.
“Chỉ cần đừng nói cho ai biết nhé, được chứ?”
Cale nở một nụ cười rạng rỡ trước khi chộp lấy sô cô la bằng cả hai tay và lao đi ngay lập tức.
“Thậm chí còn không thèm cảm ơn tôi…”
Sayeru cảm thấy như mình đang bị chơi đùa.

_________________________

Khi cha đi, Cale có thể khám phá lâu đài nhiều hơn.
Tâm trí trẻ thơ của cậu không chỉ tò mò về lâu đài trắng lớn mà còn có rất nhiều thứ có giá trị để đánh cắp.
Với một chiếc túi nhỏ, Cale nhét từng viên vàng hoặc vàng nhỏ vào đó. Cậu ấy đã làm việc đó trong vài ngày qua và Cale nghe nói cha cậu có thể sẽ sớm quay lại nếu không có gì xảy ra. Điều đó có nghĩa là Cale phải nhanh chóng.
Chẳng mấy chốc, Cale thấy mình đang ở trong một căn phòng có hàng tá kệ chứa đầy những cuộn giấy.
Vì tò mò, Cale lấy cái thấp nhất mà cậu có thể với tới và mở nó ra.
Không lâu sau Cale mới biết những cuộn giấy đó là gì.
'Cuộn giấy dịch chuyển...'
Trong loạt phim Sự ra đời của Anh hùng, những cuộn giấy đó thường được sử dụng để di chuyển hoặc trốn thoát. Vì Choi Han thường có Rosalyn, một pháp sư mạnh mẽ, đi cùng nên họ hiếm khi cần sử dụng một người. Thường thì những kẻ hung ác dựa vào họ.
Cale không thể đọc được bất cứ điều gì viết trên đó; tất cả những gì cậu thấy là một vòng tròn với những biểu tượng kỳ lạ.
Những cuộn giấy đó có giá trị nhưng lớn và dễ phát hiện hơn nên Cale cố gắng từ từ đóng nó lại.
Nhưng đôi tay vụng về của cậu bị trượt và Cale vô tình làm rách cuộn giấy.
'Chết tiệt!'
Sau đó, cậu kích hoạt cuộn giấy, ánh sáng chiếu vào cậu và nhanh chóng biến mất khỏi phòng.
Khi Cale mở mắt ra, cậu ngay lập tức bị ấn tượng bởi khung cảnh tuyết phủ rộng lớn. Khi tầm nhìn rõ dần, cậu nhận ra mình thực sự đang ở trên một ngọn núi tuyết chứ không phải chỉ tưởng tượng. Không khí lạnh lẽo, tiếng tuyết lạo xạo dưới chân cậu và khoảng trắng bao la, tất cả đều khẳng định điều đó.
Cale bắt đầu rùng mình không kiểm soát được khi cơ thể nhỏ bé chìm xuống nửa chừng trong tuyết. Quần áo của cậu nhanh chóng ướt sũng và quá mỏng để có thể bảo vệ khỏi cái lạnh cắt da.
Sự hoảng loạn dâng lên trong cậu, Cale điên cuồng nhìn xung quanh khi những bông tuyết đọng trên tóc, mặt và quần áo cậu.
Cơ thể nhỏ bé của cậu không thể chịu đựng được tất cả những điều kỳ lạ xảy ra, và cái lạnh bắt đầu trở nên đau đớn. Tệ hơn nữa, không có ai xung quanh để giúp đỡ.
Cale sẽ làm mọi cách để thoát khỏi tình huống này, nhưng cơ thể trẻ thơ của cậu không cử động. Chỉ có nước mắt và tiếng khóc mới thể hiện được sự đau khổ của cậu.
Cậu ấy ngay lập tức bắt đầu khóc to nhất có thể.
“Ww-cái gì aaaaaaaaa-aaaaa!!”
Giọng cậu run run vì lạnh.
Nhưng tiếng hét của cậu bị cắt ngang khi cậu bất ngờ được bế lên.
“Một đứa trẻ loài người đang làm gì ở đây?”
Một giọng nói khàn khàn khó chịu cất lên, và chẳng mấy chốc Cale nhìn thấy khuôn mặt đằng sau giọng nói đó.
Mái tóc dài vàng trắng tung bay trong gió, tôn lên khuôn mặt xinh đẹp với làn da trắng như sứ. Đôi mắt vàng sắc bén, đầy mãnh liệt, nheo lại khi nhìn thấy khuôn mặt đang khóc của Cale.
Cale sẽ nói dối nếu nói cha cậu đẹp trai hơn người đàn ông gắt gỏng trước mặt.
Anh ấy cũng kiếm được thêm điểm nhờ màu vàng của mình.
Những giọt nước mắt biến mất nhanh chóng như khi chúng xuất hiện, và Cale cảm thấy muốn nắm lấy mái tóc vàng của người đàn ông và kéo nó, nhưng cậu hầu như không thể kìm lại được.
Người lạ thở dài trước khi hỏi: "Nhóc đã đủ lớn để nói chuyện rồi. Cha mẹ nhóc đâu, nhóc con?"
"...Tôi không biết."
Một tiếng thở dài khác sâu hơn thoát ra từ môi người đàn ông. Nếu Cale thành thật mà nói, có vẻ như người đàn ông này đang bị đau đầu. Cale cũng vậy.
"Nhóc bị lạc?"
Cale chỉ gật đầu.
“Chậc.”
Mặc dù người đàn ông có vẻ không hài lòng với tình huống này nhưng anh ta vẫn cẩn thận ôm Cale vào lòng để đảm bảo rằng cậu được ấm áp và thoải mái.
White Star có nhiều điều cần học hỏi từ người lạ vàng.
Eruhaben nhìn đứa trẻ tóc đỏ nhỏ nhắn. Ôngđoán đứa trẻ chỉ khoảng ba tuổi, vì nó còn nhỏ.
Ông vẫn có thể cảm nhận được mana xung quanh đứa trẻ và không nhận thấy dấu chân nào, ông đoán rằng kẻ rắc rối nhỏ đã vô tình sử dụng cuộn dịch chuyển tức thời.
Nhìn vào bộ quần áo, có thể dễ dàng đoán được rằng cậu nhóc này xuất thân từ một gia đình quý tộc và có địa vị cao.
Nó làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Con rồng cổ đang cân nhắc xem phải làm gì với đứa trẻ mới biết đi. Ngôi làng nhân loại duy nhất gần đó có khu vực cấm và đầy những người đau khổ.
Đó không phải là nơi thích hợp cho một đứa trẻ. Ngoài ra còn có làng yêu tinh, nhưng ông biết họ sẽ không vui vẻ quan tâm đến một con người, mặc dù họ sẽ không bao giờ dám từ chối.
Ông lại chặc lưỡi lần nữa.
“Cậu nhóc , tên nhóc là gì?”
“Cale..”
Eruhaben đang định tặc lưỡi lần nữa thì nghe thấy giọng nói run rẩy, ngượng ngùng đó.
'Thật là một đứa trẻ xui xẻo.'
“Tên tôi là Eruhaben, ta sẽ đưa nhóc đi cùng cho đến khi tìm được bố mẹ nhóc.”
Mọi chuyện đã được giải quyết, con rồng sẽ không để đứa trẻ yên và dịch chuyển đến chỗ của nó.
Chăm sóc một đứa trẻ nhỏ trong vài ngày không phải là điều quá khó khăn.
Khi họ đến nơi, Eruhaben đặt Cale xuống ghế sofa, liếc nhìn cậurồi búng ngón tay.
Ngay lập tức, quần áo của Cale đã khô.
Con rồng cổ thở ra vẻ hài lòng và định nói thì Cale đột nhiên đứng dậy và nhìn xung quanh với đôi mắt lấp lánh.
“Tất cả là vàng và lấp lánh.”
Eruhaben cau mày. Không phải đứa trẻ này chỉ xấu hổ thôi sao? Tại sao bây giờ nhóc ấy lại đi loanh quanh như thể đang ở nhà vậy?
Cale nhón chân để chạm tới chiếc thìa sáng bóng. Khi nhìn rõ nó, cậu thở dài. Chiếc thìa được làm bằng pha lê với các chi tiết bằng vàng và những viên kim cương nhỏ. Nó trông đắt hơn nhiều so với chiếc thìa vàng của chính cậu.
Nhưng nó đã bị lấy đi trong giây lát.
“Đừng chạm vào đồ của ta, nhóc—Này!” con rồng mắng, nhưng Cale chỉ đơn giản bỏ đi nơi khác.
Vàng, đá quý và những món đồ đắt tiền khác khiến trái tim Cale đập rộn ràng vì phấn khích. Cậu muốn chạm vào và nắm lấy mọi thứ.
Nhưng rồi cậu chợt nhận ra nơi này trông giống một hang động vô cùng lạ mắt.
“Ông… ông có phải là r-rồng  không?” Cale lắp bắp. Rồng là loài sinh vật kiêu hãnh và chỉ có rất ít loài tồn tại.
Gặp phải một con có thể gây rắc rối cho Cale, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, đây là hang ổ của rồng.
Tuy nhiên, Eruhaben không coi giọng nói của Cale là tiêu cực. Thay vào đó, ông thấy nó giống như một đứa trẻ lo lắng nhưng tò mò luôn muốn nhìn thấy một con rồng.
Không để ý, môi Eruhaben cong lên thành một nụ cười. Ông ngâm nga một chút trước khi nói, "Nếu là ta thì sao, nhóc con?"
Cale cảm thấy như mình đã thực sự rối tung lên. Cậu đã nghĩ người đàn ông vàng này là một yêu tinh.
'Chết tiệt.'










Ghi chú của tác giả:
Cale thu thập các dilf trước khi thu thập chồng của mình 👀

Trans:
Trước chương này có 1 bản nháp của Au là thay vì gặp rồng vàng,Cale sẽ gặp thái tử. Nhưng Au giữa đường đổi ý nên mình quay qua quậy rồng già :)))
Nếu mấy bồ muốn đọc bản nháp thì lên ao3 đi
Mị lười dịch lắm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: a day ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TCF/Dịch] Kẻ phản diện nuôi dạy một đứa trẻ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ