Chương 6 : Đáng yêu nhưng thật ghê tởm

485 69 5
                                    

"Hãy nhớ rằng con là một Barrow."

Cale Barrow, được biết đến với cái tên White Star trong tương lai, nhìn người đã nói điều đó với mình.

Người đàn ông không có khuôn mặt và lớn hơn nhiều so với White Star.

'À, đây chắc là một giấc mơ về quá khứ của tôi. Vậy thì đây hẳn là cha tôi.'

White Star dường như lớn bằng một đứa trẻ. Đã một ngàn năm kể từ lần cuối hắn thấy cha mẹ mình, vì vậy hắn không thể nhớ họ trông như thế nào.

Sau khi hắn ta nhận được lời nguyền, họ đã chết ngay lập tức vì hắn rất yêu quý cha mẹ mình, đặc biệt là cha mình.

Đó chỉ là một giấc mơ, nhưng White Star đã không thể kìm lòng và đưa tay nắm lấy tay cha mình. Sẽ là nói dối nếu nói rằng hắn không nhớ ông.

"Vâng, con biết, thưa cha."

White Star có cảm giác cha hắn mỉm cười với hắn sau khi trả lời. Ngay sau đó, hắn ta có thể cảm thấy một bàn tay đặt lên đầu mình và nó làm rối tung mái tóc của hắn.

Chỉ là một giấc mơ nhưng White Star cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của cha mình.

"Chúng ta chỉ là con người nhưng chúng ta có khả năng trở nên mạnh mẽ hơn cả rồng. Cale... Ta ước rằng con sẽ trở nên mạnh mẽ hơn tất cả những kẻ giết rồng hợp lại."

Phải, White Star nhớ rằng cha hắn  đã tự hào về hắn như thế nào vì White Star đã rất mạnh mẽ khi còn trẻ.

"Con sẽ."

Hắn biết mình đã mạnh hơn tất cả bọn họ gộp lại nhưng vẫn chưa đủ mạnh. Hắn ta cần phải trở nên mạnh mẽ hơn.

"Đúng..."

Cha hắn tiếp tục nói. Giọng điệu của ông thay đổi.

"Với sức mạnh của con, con có thể trở nên mạnh mẽ hơn cả thần. Cale, con có thể trở thành một vị thần."

Giọng nói của cha hắn nghe rất trầm và đầy khao khát nhưng điều đó không ảnh hưởng đến White Star vì mong muốn trở thành thần của hắn lớn hơn nhiều.

White Star đã rất gần đạt được ước mơ của mình. Hắn sẽ khiến cha mình tự hào và nhận được tình yêu của ông và có thể mẹ hắn sẽ không sợ hãi hắn nữa.

"Cale..."

Ngay khi hắn đang nghĩ về mẹ mình, hắn nghe thấy giọng nói của bà. Hắn ta quay đầu lại nơi hắn nghe thấy bà gọi tên mình. Giọng bà nhuốm màu sợ hãi khi bà tiếp tục nói mà không có khuôn mặt.

"Tại sao? Ta chỉ muốn con có một cuộc sống tốt."

Bà ấy ôm lấy White Star một cách yếu ớt đến nỗi White Star không muốn ôm lại. Hắn ta có thể nghiền nát bà nếu hắn làm vậy.

Mẹ của hắn run rẩy và ngay sau đó White Star có thể cảm thấy quần áo của mình bị ướt, khi anh ấy nhốt White Star thì máu đã cạn kiệt.   [câu gốc: when he locked the White Star was drained of blood. cao nhân nào giúp với]

Hắn nhìn mẹ mình không chút cảm xúc, dù sao đây cũng là một giấc mơ, và bất cứ điều gì xảy ra trước đó đều không phải là mẹ của hắn.

[TCF/Dịch] Kẻ phản diện nuôi dạy một đứa trẻ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ