Chương 5 : Thú vị nhưng nguy hiểm

546 76 10
                                    

Ở vương quốc Endable trời đã khuya, White Star vẫn đang ngồi trên bàn viết tài liệu với mái tóc giờ đã cắt ngắn đi khá nhiều.

Cả ngày, White Star bận rộn với mọi công việc giấy tờ, cho ăn và chăm sóc Cale. Hắn cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết đến mức hắn cảm giác mình có thể ngủ thiếp đi, điều không thể xảy ra vì lời nguyền.

"Haiz..."

White Star thở dài và nhìn xuống Cale đang ngủ ngon lành. Con thỏ sang trọng được đặt trên bàn của White Star.

Bên cạnh việc giật tóc và khóc vì cây bút, Cale đã cư xử đúng mực.

Trong hàng nghìn năm White Star đã sống, hắn đã nhìn thấy nhiều đứa trẻ khác. Những con thú nhỏ khóc liên tục và ném nắm đấm của họ về mọi hướng. Thật khó để White Star hiểu tại sao những người khác lại muốn có con.

Nhưng bây giờ...

Hắn ta có thể hiểu được điều đó.

Một sinh vật nhỏ bé như Cale thật hấp dẫn. Nó tạo ra những tiếng động cao kỳ lạ, cố gắng chạm vào mọi thứ trước mắt và thậm chí còn cố gắng ăn những thứ không thể ăn được. Sau đó ngủ gật khi ngồi trong lòng White Star.

Thật ngạc nhiên làm sao một đứa bé lại có thể hài lòng với những thứ nhỏ xíu.

"Woa..."

Cale nghe thấy tiếng ngáp. Cậu tỉnh dậy sau một giấc mơ đầy vàng. Phần kinh hoàng; cha cậu ấy cũng ở với cậu.

"Ngủ ngon chứ?"

Cale ngước nhìn cha mình, người đang nói chuyện với cậu. Cha cậu luôn có một giọng nói mệt mỏi như vậy. Tuy nhiên, cậu vẫn giơ hai tay lên trời, cố chạm vào mặt cha mình.

"Haa, ngươi muốn cái gì?"

White Star đỡ Cale nhẹ nhàng nhất có thể và đặt cậu ấy ngồi xuống bàn, hắn ta di chuyển ghế của mình lại gần bàn để Cale có thể chạm vào mặt hắn.

Cha của Cale liên tục hỏi Cale muốn gì; tuy nhiên, hắn thực sự biết đứa bé ước gì. White Star rất giỏi đọc Cale.

Những bàn tay nhỏ xíu chạm vào mọi ngóc ngách trên khuôn mặt của White Star. Hắn vẫn không thể tin được Cale nhỏ bé như thế nào. Một cơ thể nhỏ như vậy với một cái đầu khổng lồ.

Nếu White Star chạm tay vào mặt Cale, hắn có thể che toàn bộ khuôn mặt của cậu, điều mà White Star đã làm ngay bây giờ.

Hắn ta muốn bỏ tay ra nhưng Cale đã nắm lấy tay hắn và bắt đầu gặm nó.

"Ngươi có đói không?"

Đã một thời gian kể từ khi Cale ăn bữa ăn cuối cùng. Tuy nhiên, nghĩ về việc nó đã diễn ra như thế nào vào lần trước...

'Có lẽ mình nên gọi Sayeru...'

Dù Cale trông đáng yêu như thế nào với cái chai, White Star không muốn bị nôn mửa khắp người lần nữa nhưng Cale có thể khóc trong vòng tay của Sayeru.

Đột nhiên, hắn nhớ đến thứ bột mà Fredo đã cho hắn xem. Một giải pháp thay thế cho việc cho Cale ăn.

"Thật đáng để thử."

[TCF/Dịch] Kẻ phản diện nuôi dạy một đứa trẻ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ