Chương 1: Xuyên sách

23.9K 1.9K 446
                                    

Sau khi nhảy xuống biển, tôi xuyên sách

"Tô Nguyên à, sao con lại không hiểu chuyện như vậy chứ? Mẹ thất vọng về con quá."

Tô Nguyên mê man nhìn người phụ nữ kích động trước mặt mình, cái người xa lạ này còn tự xưng là mẹ cậu.

"Anh hai không thương con hu hu hu..." Một cô bé kiêu căng xinh đẹp tủi thân nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã khiến người ta muốn nâng niu.

"Sao anh hai lại không thương con chứ, con là công chúa bé nhỏ của chúng ta mà. Nào, không khóc nữa, khóc là xấu đó nha, ngoan."

Bố Tô cẩn thận dỗ dành, nói xong còn trừng mắt với Tô Nguyên.

"Huỳnh Huỳnh hiếm khi mới hỏi xin con cái gì đó, mà cũng chỉ là bộ ấm trà thôi mà. Con là anh trai cho con bé thì có làm sao?"

Tô Nguyên thắc mắc: "Bộ ấm trà gì cơ?"

Tô Trạch chỉ vào bộ ấm tử sa có hình trúc mây trên bàn rồi tới cái chén vỡ nát, hơi do dự mở miệng.

"Nguyên, anh biết em trân quý bộ ấm chén này rất nhiều năm rồi, thế nhưng nó đâu có đủ bộ, còn không bằng cho con bé? Rồi anh cả mua cho em bộ mới, mấy bộ cũng được hết."

Thực tế là hắn xót em gái, sợ con bé khóc sưng mắt nên chỉ có thể để em hai chịu oan ức.

Tô Nguyên không hề nao núng đồng ý: "Được thôi."

Dù sao cậu cũng không sống được bao lâu, đó chỉ là vật ngoài thân mà thôi.

Yên tĩnh một chút, ồn ào quá khiến cậu đau đầu.

Tiếng khóc của Tô Huỳnh đột ngột dừng lại, giống như một con vịt nhỏ bị bóp cổ họng. Trong phút chốc tất cả mọi người đều im lặng.

"Thật... Thật ạ? Anh hai không trách em vì làm hỏng cái chén sao? Em không cố ý đâu hu hu hu..."

Tô Nguyên im lặng nhìn cô bé, lắc đầu nhẹ nhàng nói: "Không trách."

Bố Tô rất vui, đều là người một nhà máu mủ ruột thịt, cứ như thế này có phải tốt hơn bao nhiêu không.

"Ừm, Nguyên lớn rồi, cuối cùng cũng biết thương em gái. Ngày mai con khai giảng rồi, về phòng ngủ sớm đi."

Anh cả vỗ vai Tô Nguyên, nói: "Đi ngủ sớm đi, Nguyên."

Ba Tô và mẹ Tô vui vẻ cầm bộ ấm trà, vừa dỗ dành vừa đưa Tô Huỳnh về phòng.

Cuối cùng chỉ còn lại một mình Tô Nguyên, im lặng vòng hai tay ôm lấy đầu gối ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách.

Rõ ràng cậu đã nhảy xuống biển, chắc chắn không có khả năng còn sống.

Mãi cho đến khi cậu hoàn toàn tiếp nhận ký ức của nguyên chủ thì mới phát hiện, hóa ra cậu đã xuyên sách. Cậu xuyên thành ánh trăng sáng chết sớm của nam chính, hơn nữa còn trùng cả tên họ.

Chết sớm? Ánh trăng sáng?

Nghe cũng không tệ nhỉ.

Có lẽ là do vừa xuyên đến nên Tô Nguyên cảm thấy hơi mệt mỏi. Cậu dựa theo ký ức mà trở về phòng của mình.

[ĐM/EDIT] SAU KHI XUYÊN SÁCH TÔI ĐƯỢC BẠN CÙNG PHÒNG CỨU VỚT - NTTTNTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ