Chương 38: Lông xù

8.3K 712 19
                                    

Hôm nay cuối thu mát mẻ, bầu trời xanh thẳm.

Giờ nghỉ trưa đã trôi qua từ lâu nên học sinh lui tới trên sân trường ít đi rất nhiều.

Không khí ở đại học Thanh Bắc vô cùng an tâm, hầu hết sinh viên đều có ý thức tự giác, không phải đang học thì cũng ngồi trong lớp tự học, rất ít người dạo trên đường ngoại trừ các cặp đôi.

Tô Nguyên mặc một chiếc áo khoác dài màu trắng cùng với một chiếc quần thể thao cùng màu.

[Hừm... Màu trắng trông béo nên từ giờ mình sẽ mặc đồ màu này.]

Thẩm Thụy cố gắng đè khóe miệng để không cười.

"Bé Quýt...."

"Nhóc Tám..."

Tô Nguyên quen cửa quen nẻo đi đến nơi mà hai con mèo thường lui tới rồi bắt đầu gọi tên chúng.

Đây là con đường cậu phải đi qua nếu muốn trở về ký túc xá, những khu khác cậu ít khi lui tới nên chỉ biết mỗi hai con mèo này.

"Meo?"

Một con mèo trắng với chỏm đen trên đầu chui ra từ một bụi cây, nó rủ những vụn cỏ khỏi người, bộ lông lấp lánh dưới ánh nắng.

Sau khi khoe khoang vẻ đẹp của mình, Nhóc Tám chạy nhanh đến bên cạnh Tô Nguyên, vừa kêu vừa dụi quanh hai chân cậu, hoàn toàn không có sự cảnh giác thuộc về loài mèo. Bằng mắt thường cũng có thể thấy nó rất thích tên động vật hai chân này.

Tô Nguyên tươi cười rạng rỡ xoay người vươn tay: "Thụy Thụy..." [Pate.]

Trong mắt Thẩm Thụy hiện lên ý cười, hắn sải bước lại gần Tô Nguyên.

"Meo!"

Nhóc Tám đột nhiên xù hết cả lông.

"Sao vậy?" Tô Nguyên không hiểu lắm, ngồi xổm xuống vuốt ve nó, thấp giọng dụ dỗ: "Đừng sợ, đây là bạn trai anh, anh ấy sẽ không làm em đau đâu."

Có thể do tiếng kêu chói tai mà Nhóc Quýt bị đánh thức, nó núp trong bụi cây bên cạnh thò đầu ra ngoài ngó nghiêng.

Tô Nguyên hết cách đành tự mình khui pate cho nó.

Thẩm Thụy: "Xin lỗi em, anh quên nói với em từ nhỏ anh đã không được chó mèo yêu thích. Mỗi khi tụi nó thấy anh đều phản ứng như vậy cả, anh quen rồi."

Tô Nguyên nhìn hắn bằng ánh mắt đồng tình.

Thẩm Thụy lấy hai hộp pate khỏi túi, khui nắp rồi đặt vào trong tay Tô Nguyên: "Em cho nó ăn đi, anh đứng đây chờ."

Tô Nguyên gật đầu: "Dạ." [Nghe thấy thương quá.]

Hai con mèo béo ăn pate không thèm ngẩng đầu lên, phát ra âm thanh gừ gừ thoải mái.

Tô Nguyên quay về bên cạnh Thẩm Thụy, nhẹ nhàng kéo hắn đến gần con mèo béo.

Nhóc Tám đã cảnh giác kéo pate chạy ra chỗ khác, còn mỗi Bé Quýt vẫn bất động.

Tô Nguyên vươn tay giữ bụng Bé Quýt, quay đầu nhẹ giọng nói với Thẩm Thụy: "Nhanh, sờ nó đi anh." [Em chỉ có thể giúp anh đến đây thôi.]

[ĐM/EDIT] SAU KHI XUYÊN SÁCH TÔI ĐƯỢC BẠN CÙNG PHÒNG CỨU VỚT - NTTTNTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ