Chương 41: Cứu trợ động vật hoang dã

6.7K 596 26
                                    

Thẩm Thụy bị mấy viên đạn bọc đường bắn trúng, cuối cùng vẫn tuân theo mong muốn của đối phương.

Tô Nguyên có thể ngắm nhà nhà đốt đèn cả một đêm.

Tuy nhiên cậu vẫn bị đồng hồ sinh học đánh bại, mơ mơ màng màng được bế lên giường.

Lúc này, tại nhà họ Thẩm.

Ông cụ Thẩm đang tưới hoa cỏ trong vườn, đặc biệt là cây trà quý được ông chăm bón cực kỳ cẩn thận, ngay cả côn trùng cũng được ông cụ đích thân bắt.

Bố Thẩm buồn bã liếc nhìn cây kim quế trăm năm: "Nếu chủ nhân cây quế này mà không vào ở thì sẽ bị cháu trai của bố vặt trụi mất thôi."

Ông cụ Thẩm: "Năm đó con cua vợ không phải cũng một hai năm mới thành công à. Giờ mới có bao lâu, bây gấp cái gì?"

"Aidaaa, sao mà giống nhau được? Bố nhìn thằng nhóc Thụy nó bất chấp nguy hiểm đi cứu người kìa, chỉ cần không phải ý chí sắt đá thì có ai lại không mềm lòng chứ?" Bố Thẩm buồn bực đi tới đi lui: "Nhưng hết lần này đến lần khác... Haizz, nhà họ Tô định mở tiệc chiêu đãi chúng ta, bố thấy sao?"

Ông cụ Thẩm đặt bình tưới xuống rồi ưỡn thẳng lưng: "Đứa bé kia bị hoảng sợ, còn đang tiếp nhận điều trị. Không phải nhà họ Tô cũng chưa nhìn thấy nó à."

"Nói thì nói như thế nhưng con luôn cảm thấy... có phải Thụy đang giấu chúng ta điều gì không?" Bố Thẩm trầm tư.

"Thụy có suy tính riêng của nó, con phải tin tưởng nó chứ."

Cuối cùng bố Thẩm cũng dừng việc đi loanh quanh, cười nói: "Bố nói rất đúng, từ nhỏ Thụy đã có suy nghĩ độc lập, chưa bao giờ bỏ lỡ việc nên làm, con không nên nghĩ lung tung nữa ha ha."

Ông Thẩm lại nhấc bình tưới lên và chăm sóc cho cây trà của mình.

Nhà họ Tô cũng đang nói về vấn đề này.

Bố Tô nhấp một ngụm trà, bắt đầu thưởng thức bữa sáng cùng mọi người: "Trạch, em trai con đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Tô Trạch: "Thẩm Thụy nói Nguyên đã tốt hơn nhiều rồi ạ. Chừng hai ngày nữa có thể mở tiệc mời nhà họ Thẩm, chuyện này đã trì hoãn quá lâu nên con hẹn Thẩm Thụy một ngày đẹp khác."

"Nên vậy, chúng ta phải chọn ngày lành tháng tốt, Nguyên quá cực khổ rồi." Mẹ Tô bóc một quả trứng gà rồi đặt lên bát của con gái: "Huỳnh Huỳnh, ăn trứng gà đi con."

Sau đó bà quay đầu lại, nói tiếp: "Mẹ xem trên TV thấy người bị bắt cóc rất dễ có vấn đề về tâm lý. Mà đám người đó lại cực kỳ hung ác, người bình thường ai cũng sẽ bị dọa sợ thôi, chỉ khổ Nguyên của mẹ."

Nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy ưu sầu của vợ, bố Tô rót cho bà một cốc sữa đậu nành: "Em yên tâm đi, Thẩm Thụy rất quan tâm đến Nguyên. Hôm đó cậu ta đã đích thân đến cứu con mình, còn mời bác sĩ giỏi nhất cho Nguyên. Chắc chắn có thể chữa khỏi cho con thôi, chúng ta cứ chậm rãi chờ đợi là được."

Mẹ Tô cảm thán: "Đúng vậy, mưa bom bão đạn như thế mà đứa bé Thẩm Thụy còn nhất quyết tự mình đi cứu Nguyên, anh trai ruột cũng chỉ đến vậy mà thôi."

[ĐM/EDIT] SAU KHI XUYÊN SÁCH TÔI ĐƯỢC BẠN CÙNG PHÒNG CỨU VỚT - NTTTNTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ